Các bài báo (Les articles)

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành: Lòng Yêu Nước Và Những Ray Rứt

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả.

Nguyen-van-Thanh-o-LattesMọi người trong Toán của Thành trở về đoàn tụ đầy đủ ở Marseille vì trước đó bị phân táng do cuộc đổ bộ của Quân đội Mỹ giải phóng nước Pháp. Dân chúng pháp vui mừng chiến thắng. Người Việt Nam lợi dụng sự nồng nhiệt của dân chúng và những lời tuyên bố của Chánh phủ pháp vể những quyền Tự do và Nhơn quyền bèn tự động đoàn ngũ hóa. Nhiều trí thức, chuyên viên kỷ thuật, sanh viên Việt Nam đến hướng dẩn anh em công nhân tổ chức thành những đội ngũ về thể thao, nghiệp đoàn, chống nạn mù chữ,…

Bộ Thuộc địa pháp nhìn người Việt Nam tập họp thành đoàn thể xã hội không phù hợp với mục tiêu chánh trị của Chánh phủ bằng cặp mắt khó chịu. Vì vậy, liền đó, họ cho những người Việt Nam khác, được họ tín nhiệm, đứng ra tổ chức những tổ chức tương tợ để chia rẻ và làm suy yếu những tổ chức mới này.

Anh em công nhân lấy làm tự hào và tin tưởng Mặt trân Việt minh sẽ đem lại Độc lập cho Dân tộc. Họ gắng liền thân phận cùng khổ của họ với sự giải phóng giành độc lập ở Việt Nam. Họ không hiểu gì xa hơn.

Trong lúc đó, người Việt Nam tại Pháp hoạt động chánh trị lại bị chia làm hai phe: Staline và Trotsky hiềm khích và chống đối nhau. Sách lưọc của họ cơ bản khác hẳn nhau về đường lối tranh đấu cho Độc lập xứ sở.

Đại diện Chánh phủ Việt Nam ở Paris gồm đảng viên cộng sản hà nôi, cộng sản pháp muốn đoàn kết tất cả công nhân về dưới trướng của họ. Nhưng phía chống đối họ lại đông hơn bao gồm những người trotskistes, có học hơn những người phe Staline. Hai phe chống nhau khá quyết liệt. Phe hà nội được cả Chánh phủ pháp ủng hộ vì ở Pháp lúc bấy giờ cộng sản mạnh và vừa tham gia kháng chiến chống Đức. Phe Staline hà nội lên án phe trotskistes là những người xách động và phản quốc. Họ không ngần ngại xử dụng mọi phương tiện từ nhà tù, vu cáo, điềm chỉ, chỉ để nhằm loại những người trotskites khỏi vùng đất họ có mặt.

Thành nhận lãnh Ban chống nạn mù chữ. Trước đây, chánh thức xin phép Bộ Lao động tổ chức những lớp học cho công nhân bị từ chối. Tuy nhiên Thành vẫn âm thầm dạy được một số ít biết đoc, biết viêt trong đó Cầu học khá hơn hết và nay tham gia trách nhiệm Ban An ninh và Thể thao.

Hồ Chí Minh ở Marseille

Người Việt Nam ở Pháp đã chia phe chống nhau do cộng sản Hà nội theo Staline chủ trương nhằm độc quyền lãnh đạo quần chúng. Nay, Hồ Chí Minh ký Hiệp ước 6/3/1946, chấp nhận nhượng bộ cho Pháp trở lại Việt Nam đào sâu và khoét rộng sự chia rẽ giữa những người Việt Nam ở Pháp. Nhiều người không cộng sản chỉ ủng hộ Việt Minh kháng chiến đánh tây giành Độc lập Dân tộc, nhiều người mới gia nhập cộng sản thấy thất vọng khi nghe Hiệp ước sơ bộ sẽ đem lại một Việt Nam Tự do nhưng trong Liên hiệp Pháp.

Tuy nhiên, người Việt Nam ở Marseille không vì vậy mà không tổ chức cuộc biểu tình chào mừng Hồ Chí Minh tới Marseille ngày 17 tháng 9 năm 1946.

Hôm đó, Đại biểu công nhân và phái đoàn công nhân, đứng đối diện Hồ Chí Minh, nhơn danh người Việt Nam ở Marseille, bài tỏ lòng biết ơn đối với đồng bào đang chiến đấu ngoài mặt trận. Đại biểu long trọng xác nhận hoàn toàn ủng hộ cách mạng. Tiếp theo, anh trình bày nổi lo ngại và hoang mang lớn trước những hậu quả nguy hiểm của Hiệp ước do Hồ chí Minh ký với Pháp. Nghe xong nhưng Hồ Chí Minh im lặng, không một lời. Trái lại, ông kêu gọi kiều bào hãy học nghề chuyên môn:

“Đất nước chúng ta cần thợ chuyên môn và chuyên viên kỷ thuật để tái thiết. Còn chánh trị, hãy để cho những nhà chuyên môn giải quyết”. Và ông nói tiếp: “Tôi nhắc lại với các anh, các chị, đất nước của chúng ta giống như một người nông dân có đât nhưng không có hạt giống. Nước Pháp sẽ đem giống tới cho chúng ta. Hai nước sẽ chia nhau mùa thu hoặch. Các bạn có hiểu tôi không, hởi đồng bào thân mến”.

Hơn 5000 người, đứng theo hàng ngũ nghiêm chỉnh, đều như bị đông lạnh. Cái im lặng kéo dài. Với giọng kẻ cả, Hồ Chí Minh hỏi lại lần nữa: “Tôi không có lý à? Các anh chị hiểu tôi không? ”. Cái im lặng vẫn kéo dài. Bổng từ cuối hàng, có một tiếng nói cất lên: “Chúng tôi hiểu”. Chắc người này là cán bộ cộng sản đứng vào đó làm cò mồi!

Người trách nhiệm tiếp tân để bài quốc ca La Marseillaise của Pháp hát lên, tiếp theo Quốc ca Việt Nam và sau cùng, bản Quốc tế ca.

Nguyễn văn Thành vì đứng khuất nên không thấy Hồ Chí Minh có đưa nắm tay lên cao và cùng hát Quốc tế ca hay không?

Hiểu thế nào những lời ẩn dụ của Hồ Chí Minh để không phải trả lời thẳng câu hỏi nêu lên thắc mắc và hoang mang của người Việt Nam? Cứ theo đó, một cách đơn giản, người ta có thể hiểu kẻ đem đến tiền bạc, phương tiện, còn người khác lo lao động cho sanh lợi. Khi chia lợi nhuận, theo lời của Hồ Chí Minh, thì chia cách nào cho người bỏ công có chút cháo?

Nguyễn văn Thành nhớ lại chuyện lúc nhỏ, trên lề đường trong thành phố nơi cha làm Tuần vũ, vừa tránh một thanh niên tây thì bị thanh niên này cặp cổ đánh vào mặt và còn chửi tơi bời. Và chuyện một người đàn ông học thức, khá giả, tôn trọng luật ưu tiên trong giao thông lúc lên đò, bị một người pháp đánh và chửi thậm tệ vì không biết nhường cho người pháp đi trước. Như vậy, thử hỏi làm sao có thể có được sự phân chia hợp lý giữa người cai trị và người bị trị được?

Cộng sản Hà nội và Chánh quyền Pháp hợp tác

Ở các trại, mỗi sang có lễ chào cờ, tức chào cờ pháp. Công nhân người Việt Nam lợi dụng chào cờ, kéo theo cờ đỏ sao vàng, tức cờ của Mặt trận Việt minh. Chánh quyền pháp can thiệp, ra lệnh rút xuống và cấm treo.

Nhưng họ đi vừa khuất là anh em công nhân lại kéo lên trở lại. Như vậy, anh em tránh được khỏi bị đòn, có khi mang thương tích và chảy máu.

Nhưng sau đó, có lẻ do cán bộ cộng sản được cày trong hàng ngũ công nhân báo cáo, Đại diện Chánh phủ hà nội ở Paris viết thư cho ban Đại diện công nhân chỉ thị anh em không được cứng đầu tiếp tục treo cờ nữa.

Trong thư, Đại diện chánh phủ hà nội nhấn mạnh “… Để chứng tỏ lòng tin tưởng và tình hữu nghị của chúng ta đối với nước Pháp”.

Từ đây, anh em công nhân đành phải vâng lệnh của Hà nội. Mối quan hệ của anh em công nhân với Đại diện Hà nội ở Paris ngày càng căng thẳng. Phía chánh quyền pháp thường phối hợp hành động với Đại diện Hà nội để đàn áp Ban đại diện công nhân. Nhiều người phải chịu rút lui, có khi phải lẩn tránh, để khỏi bị chánh quyền pháp bắt bớ, tù đày.

Cộng sản hà nội dể dàng thương lượng, hợp tác với thực dân nhưng, trong lúc đó, đối với các thầnh phần yêu nước chơn chánh khác, như các đảng Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt Quốc dân đảng, hay những người yêu nước không theo cộng sản,…không bao giờ họ khoang nhượng. Bởi cộng sản hà nội với thực dân pháp có chung ông cố nội. Ông cố nội của họ là Đế quốc tư bản. Ông này sanh ra Quôc tế cộng sản và Đế quốc thực dân. Quốc tế cộng sản sanh ra cộng sản hồ chí minh và Đế quốc thực dân sanh ra thực dân pháp ở Đông dương. Nên thực dân pháp và cộng sản hà nội là anh em hàng ngang với nhau.

Anh em công nhân vì được tổ chức thành hàng ngũ và tham dự ngày lễ Lao động 1/5. Sau ngày biểu tình này, dân chúng địa phương bày tỏ cảm tình nồng nhiệt với công nhân Việt Nam. Nhưng vui mừng chưa trọn thì những anh em có uy tín, được anh em công nhân thương, thấy bắt đầu bị hăm dọa thường xuyên về an ninh. Họ có thể bị tù ở Marseille, ở Sorgues hay ở Sài gòn. Chánh quyền tây và hà nội cấu kết với nhau chặc chẻ trong công tác dòm ngó, theo dõi, vu cáo, lập hồ sơ, âm thầm bắt bớ …

Những ray rứt

Tháng 2 năm 1975, Thành đưa vợ về Việt Nam ăn Tết, sau ba mươi năm xa xứ. Thành đi theo chương trình du lịch về Việt Nam do Phái bộ Công giáo Paris tổ chức. Ghi danh xong, Thành cảm thấy trong lòng xao xuyến sẽ thấy lại quê hương nhưng cũng có những lo ngại nặng nề.

Điều làm Thành khổ tâm là từ 30 năm nay, Thành có những bất hòa với gia đình ở Việt Nam. Sau khi tới Pháp, Thành bắt đầu có xu hướng ủng hộ Việt minh trong công cuộc kháng chiến giành Độc lập Dân tộc. Vì mất những liên hệ tình cảm gia đình, Thành theo đuổi những giá trị qui chiếu xã hội, đất nước. Như năm 1945, Việt minh cướp chánh quyền, Vua Bảo Đại thoái vị chấm dứt chế độ quân chủ lâu đời ở Việt Nam, thiết lập nền Cộng hòa ở Miền Bắc, là những điều cho Thành tin tưởng sẽ dẩn tới nền độc lập cho xứ sở. Thành cảm phục và tri ân những người đã dấn thân cho viển ảnh tốt đẹp này. Trong niềm hân hoan đó, năm 1947, Thành nhận được thư của mẹ báo tin cha mất trong tù Việt minh. Phản ứng của Thành lúc đó đã làm đau lòng những người trong gia đình vì thấy Thành chấp nhận cái chết của cha là phải. Vì ông làm quan lại và cộng tác với chánh quyền thực dân thì phải đền tội. Thành chỉ bất mản hoàn cảnh cha chết. Ông không được xét xử đàng hoàng. Ông ở tù kéo dài, bệnh hoạn, kiệt sức, không thuôc men rồi chết. Thành hiểu và bất mãn là ông không chết vì chức vụ đã làm, mà chết vì bị chánh quyền cách mạng cấp địa phương trả thù một cách hèn hạ. Nhưng nếu Cụ Thành ở Việt Nam sau ngày 30/04/75, chắc chắn Cụ sẽ không bất mãn, trái lại còn hiểu rỏ đó đúng là chánh sách, đường lối chung của cộng sản. Bởi không làm như vậy, không phải là cộng sản. Mà lại là cộng sản Hà nội!

Sau khi thân sinh của Thành chết trong phòng biệt giam trong nhà tù cách mạng ở Quảng trị, mẹ và các em của Thành dọn vào Sài gòn.

Cuối năm 1988, bà mất. Sau chồng 40 năm. Cho tới ngày mất, bà vẫn né tránh không nói cho Thành biết về cái chết của cha. Nhiều lần, trong câu chuyện vui vẻ, Thành bắt qua hỏi bà nhưng cứ mỗi lần như vậy, bà đều làm như không nghe. Đây là điều làm cho Thành thắc mắc không giải tỏa được.

Năm 1992, Thành đi về Việt Nam một mình vì vợ ở lại săn sóc sức khỏe cho mẹ. Sau vài ngày ở Sài gòn, Thành bổng có ý nghĩ đi tìm lại Tình, người yêu ngày xưa.

Thành nhờ chú em đưa đi ra Huế vì Tình ở đó. Tới nơi, Thành nhận ra con đường ngoằn ngoèo mà 43 năm trước, Sanh và Thành đã đi xe đạp tời để gặp Tình. Nhưng Thành đứng cách xa lồi 20 m. Tới đúng nhà, nhưng Tình ở Sài gòn để chữa bệnh. Hai người bèn trở lại Sài gòn.

Qua hôm sau, chú em Thành chở Thành đi tìm nhà Tình bằng xe gắn máy. Tới đúng địa chỉ, Thành thấy một người đàn bà lớn tuổi, mặc y phục đen, bèn lễ phép hỏi:

– Thưa Cô, tôi muôn gặp Cô Tình.

– Chính tôi đây, trả lời với tiếng nói rất nhỏ.

– Cô có nhớ Thành không?

– Nhớ chớ, trả lời nhanh nhẹn, không do dự.

– Tình, Tình có biết không đây là lần đầu tiên, tôi được nghe tiếng nói của Tình?
– Anh không nói gì hết, không hỏi gì hết. Làm sao tôi có thể nói chuyện chớ? Với tôi, hôm nay cũng là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với anh.

Nguyễn thị Cỏ May

Ghi chú:

Loạt bài này được viết theo dựa theo Hồi ký của tác giả Nguyễn văn Thành “Saigon-Marseille: Aller simple” do nhà xuất bản Actes Sud xuất bản,2012 và nhiều thông tin rải rác khác, nhũng câu chuyện do vài người làm Giám thị-Thông ngôn ở lại Pháp kể lại trong đó có Cụ Nguyễn Giáp Thới, người Thanh Hóa.

*** Cụ Nguyễn văn Thành mất tháng 12/2012, tại Lattes, quê vợ, hưởng thọ 93 tuổi (tính theo Việt Nam ).

Xin trân trọng tri ơn.

 

Nguồn:

http://vietbao.com/p112a211942/cau-am-nguyen-van-thanh-long-yeu-nuoc-va-nhung-ray-rut-p1#pDetail

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: