Các bài báo (Les articles)

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành Và Mối Tình Son Sắc Với 1 Thôn Nữ

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả.

Nguyen-van-Thanh-o-LattesĐổi về Lattes, một làng nhỏ về phía Đông-Nam Montpellier, Thành quen với gia đình cậu Pierre Nayral, kém hơn Thành 2 tuổi. Pierre là một cậu con trai nhà quê, nhút nhát, hiền lành, chất phát, không đi chơi xa khỏi nhà, không biết bơi tuy ở không xa biển lắm. Pierre có cô em gái Juliette, 15 tuổi, xinh đẹp, ngoan hiền, cũng nhút nhát như anh. Cả hai đều nghỉ học sớm để đi làm thuê việc đồng áng trong làng nên hai anh em, mùa lượm hạt dẻ, cùng làm việc chung với nhóm công nhân của Thành.

Bà Henriette, mẹ của Pierre và Juliette, goá chồng sớm, ở vậy, đi làm lao công cho trường học trong làng để nuôi hai đứa con. Bà lấy cách ứng xử như vậy của bà làm điều tự hào. Trong làng, có cô nào, bà nào, không giữ được « đức hạnh khả phong» thường bị dân làng phê phán và lấy trường hợp của bà đưa ra làm gương.

Thành chơi với Pierre, xem Juliette như cô em gái nho nhỏ dễ thương. Ngày nghỉ, Thành tới giúp Pierre dọn dẹp vườn tược, cây cối hoặc sửa chửa vài món đồ đạt trong nhà. Bà Henriette khâu vá, kết lại nút áo cho Thành. Chỉ ít lâu sau, Thành trở thành nguời thân trong gia đình. Một sự thân tình rất bình thường.

Một hôm, ngôi ăn cơm tối cùng bàn, Thành nhìn Juliette và bổng nhớ lại lời nhận xét của công nhân trong toán của Thành: «Juliette rất dịu hiền, duyên dáng» và Thành bắt đầu nhìn cô em gái nho nhỏ thấy khác hẳn, mới hẳn. Trên đường về trại, Thành thấy trong lòng bắt đầu xao xuyến. Thành báo tin ngay cho Sanh về sự thay đổi nội tâm. Sanh nói chuyện với Thành, đắn đo từng tiếng: « Juliette trẻ, ngoan và dễ vấp ngã …Tao rất sung sướng biết được mày bắt đầu yêu, nhưng đừng quá vội say mê… Hãy suy nghĩ chín chắn …»

Những ngày mới với Juliette ở Lattes

Sanh và toán của Sanh đổi đi tới làm việc cho một nhà trồng nho và làm rượu ở Gignac, một thành phố cổ của Hérault, nổi tiếng về rượu nho và nhiều thổ sản khác, cách Lattes không xa lắm. Thành liên lạc với Sanh qua thư, kể cho Sanh nghe những xúc động của thế nào là yêu đương, những buổi tối với gia đình nàng tụ họp ngồi chung quanh chiếc máy hát đĩa và quay tay lên giây thiều cho máy chạy, nghe những bản nhạc xưa.

Sanh trả lời thư của Thành «…Tao tưởng tượng đến hạnh phúc của mầy khi mầy ôm Juliette trong vòng tay của mầy … »

Năm 1943, Thành được tin đổi đi một mình tới La Malle, một làng nhỏ của Tỉnh Bouches-du-Rhône, tăng cường cho số giám thị đã có mặt ở đó để lựa và xắp xếp lại 3000 hồ sơ lính thợ của M.O.I cất giữ từ lâu trong một ngôi nhà lớn nằm cheo leo giữa cánh đồng vắng, có lẽ để tránh bị oanh tạc vì xa những khu kỹ nghệ, thành phố.

Sự thay đổi đột ngột công tác này làm cho Thành rất buồn vì vừa xa Juliette, vừa xa toán công nhân của Thành. Đây là lần đầu tiên, từ ngày ra đi, Thành bị đổi đi không có Sanh bên cạnh.

Trước khi đi, Bà Henriette mời Thành tới nhà ăn tối với gia đình. Ở bàn ăn, không ai nói chuyện nhiều và cười vui như mọi hôm. Juliette im lặng, tránh cái nhìn của Thành. Riêng Thành miên man nghĩ ngợi về ngày mai, về đời sống của hai người. Thành bỗng thấy đau nhói khi nghĩ tới con người ngoan hiền này, một ngày kia, sẽ rơi vào đôi tay của một thanh niên nhà quê trong làng không biết thương, không biết quí trọng nàng.

Bữa cơm tối kết thúc, Thành từ giã mọi người, bước đi chậm chạp ra cửa. Juliette đứng dậy bước ra theo. Một cử chỉ bất thường vì vượt khỏi bản tánh nhút nhát cố hữu. Ra khỏi cửa, Juliette ngã vào tay Thành. Và Thành đặt lên mội Juliette một cái hôn.

Cái hôn đầu tiên của hai người yêu nhau.

Làm việc ở La Malle, Thành chỉ biết công việc. Ngoài giờ làm việc, Thành không tham dự những trò chơi giải trí với các bạn, dành thì giờ nghĩ tới Juliette, nhớ lại cái hôn vụn về. Thành giật mình vì biết mình đã yêu sai đắm Juliette. Nhưng thật trớ trêu Thành lại muốn sớm quên Juliette, không muốn trở lại Lattes. Ngày mai thật mơ hồ. Thành không biết đời mình sẽ trôi nổi tới đâu thì làm sao dám nghĩ tới sẽ bảo đảm được Juliette. Lấy Juliette trong hoàn cảnh này chỉ có làm khổ nàng mà thôi. Mỗi lần Thành hi vọng Juliette sẽ quên Thành vì hai người sống xa nhau là mỗi lần Thành cảm thấy tan nát cõi lòng. Thành mong sau ba tháng ở đây, Thành sẽ không được trở về lại Lattes.

Nhưng qua tháng bảy, tức đúng ba tháng sau, Thành trở lại Lattes tiếp tục làm việc bên cạnh toán công nhân của Thành. Và Thành tới thăm gia đình Bà Henriette. Mọi người đều tỏ ra vô cùng nồng nhiệt với Thành. Trong bàn ăn, Juliette từ nay tỏ ra dạn dĩ, chọn chỗ ngồi bên cạnh Thành. Hai người tìm cơ hội để ở bên cạnh nhau sau ngày làm việc. Trong ngày làm việc, Thành cũng thường tới lui bên cạnh Juliette. Các bạn Việt Nam đều thấy sự gần gủi của hai người và họ đều tỏ ra quan tâm hơn. Tuy vậy, Thành vẫn không muốn tìm cơ hội ôm Juliette vào lòng. Gần gũi bên nhau cũng đủ.

Một hôm, trong toán công nhân của Thành đi hái nho cùng với người pháp và công nhân làm việc theo mùa người ngoại quốc, có một người cắn ăn thử vài trái nho. Bổng một thanh niên người pháp sấn tới, giựt chùm nho trên tay người đang ăn, vứt xuống đất, và thoi thẳng vào mặt anh này một thoi, kèm theo những lời chửi bới tục tĩu. Thế là các công nhân Việt Nam xáp lại, phía gia đình và bạn bè của thanh niên tây đứng ra sẳn sàng đánh nhau. Nghe tin, tất cả anh em Việt Nam kéo tới hết. Phía anh kiếm chuyện thấy Việt Nam đông bèn bỏ chạy. Hôm sau, không thấy những người đó tới hái nho. Anh bị đánh muốn gặp anh thanh niên đánh mình để yêu cầu cho biết tại sao. Ai cũng cho rằng ý kiến này tốt nên nhiều người cùng đi tới nhà thanh niên kia. Không gặp dược anh ấy và tuần sau, cả nhà dọn đi mất.

Qua những lời anh thanh niên kia chửi anh Việt Nam ăn vài trái nho, mọi người đoán hiểu là anh chàng tây kia ghen tức tại sao Juliette không thương người trong làng mà lại đi thương một anh Ba Tàu xa lạ.

GI và Juliette II

Cuối tháng 6/1944, Huê kỳ đổ bộ lên Pháp. Thành và Sanh rời M.O.I nhập vào GI. Hai người được phát quân phục GI đầy đủ, cả súng ống, để đi theo quân đội Mỹ làm việc. Thành có nhiệm vụ dựng trại cho Linh mục làm lễ và dọn bàn ăn cho một Đại tà Mỹ. Chiếc xe chở mọi thứ cần thiết cho đời sống một sĩ quan mỹ trên mặt trận không khác một cái Palace. Thức ăn, thức uống và những nhu yếu phẩm khác, qua ngày, xe di chuyển tới một địa điểm mới, đều bỏ lại hết. Thành lấy làm tiếc khi nhớ tới thời gian dài vừa qua, mọi người sống trong thiếu thốn cơ cực. Nhưng biết làm sao khi đang ở mặt trận?

Trên đường theo đội quân Mỹ tiến lên phía Đông-Bắc, Thành tình cờ gặp một cô gái người pháp, làm quen, tên Juliette. Được biết cô là con gái của một ông Xã trưởng trong vùng và sinh viên ở Đại học Nancy. Mỗi ngày, Juliette tới giúp Thành trong công việc phục vụ cho Đại tá mỹ và chiếc mobile home như tư dinh của ông ấy.

Thành cảm dộng trước sự ứng xử của Juliette bèn trút hết tâm sự với cô nàng: Thành nói về Việt Nam, về gia đình, về thời trẻ đi học, về sự sứt mẻ giữa cha mẹ, cha có nhiều thê thiếp, mẹ cũng có tình nhân, làm cho Thành âm thầm đau khổ, mất niềm tin ở những giá trị đạo đức gia đình tốt đẹp, về tập quán xã hội phức tạp của Việt Nam, về những câu hỏi ở Thành không có giải đáp, về Juliette ở Lattes mà Thành không muốn gặp lại vì xét thấy không xứng đáng với nàng …

Juliette theo dõi tâm sự dài của Thành cho tới khuya và nàng không về nhà. Thành mở cái ghế bố nhà binh ra cho hai người ngủ. Juliette gác đầu lên ngực Thành. Hai người nằm như vậy trên cái ghế bố cá nhơn suốt đêm. Thành ngây ngất với mùi tóc, mùi da thịt, sự ấm áp của thân thể người con gái, nghe tiếng hai trái tim cùng đập. Nhưng Thành chỉ nghỉ ngợi và kể chuyện.

Sáng ra, Juliette phụ Thành dọn dẹp vì Thành phải di chuyển. Trước khi bước lên xe jeep, hai người ôm chặt nhau, nước mắt ràng rụa. Thành né tránh cập môi của Juliette đang tìm môi Thành.

Một buổi trưa, cơm nước xong, Thành sửa soạn nghỉ trưa thì Juliette từ Nancy tới Marseille gặp Thành vì Thành không trả lời thư của nàng trong đó Juliette có đặt ra cho Thành một vấn đề quan trọng để biết ý kiến của Thành. Hiện cha mẹ nàng có ý định gả nàng cho một thanh niên mà nàng không hề thương. Nghe qua chuyện của Juliette, đầu óc Thành bốc khói. Thành yêu cả hai Juliette. Cả hai đến với Thành đúng vào lúc Thành cần có tình thương yêu, sự dịu dàng, âu yếm. Hai người không giống nhau. Nhưng nhờ ở hai người mà Thành thấy có nghị lực và đời sống của Thành có ý nghĩa đẹp. Thành không thể cân đo tình yêu để nói yêu người này nhiều, người kia ít. Thành thấy không thể chỉ nghĩ tới hạnh phúc riêng bản thân, mà phải nghĩ tới hạnh phúc của cả hai người mình yêu. Thành phải xem xét hoàn cảnh riêng của mỗi người, về mặt vật chất, hiểu biết, khả năng đối phó mọi tình huống nếu muốn có một quyết định trong sáng. Hiểu được tấm lòng chơn thật của Thành, Juliette chấp nhận từ đây sẽ không gặp nhau nữa. Nàng chỉ thốt ra vỏn vẹn « Em yêu anh ».

Trước khi trở về Nancy, Juliette yêu cầu Thành được gặp Juliette ở Lattes. Lấy giấy phép đi Lattes đối với Thành không khó. Nhưng phải ăn làm sao, nói làm sao về Juliette này với Juliette ở Lattes. Sau cùng Sanh và Juliette đồng ý một màn kịch: Juliette là bồ của Sanh.

Mọi người được Henriette tiếp đải nồng nhiệt. Nhà chật nên Thành đã dự bị đem theo lều để cấm trại ngủ đêm. Cơm chiều xong, họ đưa nhau ra bờ biển Palavas dựng lều lên. Thành và Juliette ngồi bên nhau nói chuyện tới khuya.

Bổng Juliette ngã mình vào người Thành, vừa thì thầm trong tiếng nghẹn: «Anh hãy yêu em. Em muốn có một kỷ niệm với anh ». Thành hiểu tình yêu và ý muốn của Juliette đối với Thành nên không giữ được nước mắt. Nhưng Thành phải cắn răng nhắc lại lời của Thành khuyên nàng lúc ở Marseille: «Em nên quên anh. Em nên ghét anh đi. Em đã hiểu quyết định của anh. Em là người đầy can đảm, đủ sức vượt mọi trở ngại nhờ kiến thức, điều kiện vật chất sung túc của em. Còn Juliette ở Lattes là một cô gái nhà quê mồ côi, tay trắng về kiến thức và cả tiền bạc. Nàng sẽ bất lực khi phải đối phó với dân làng tỵ hiềm vì anh đã đến với gia đình nàng và nhất là nàng đã yêu anh từ bấy lâu nay»

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Juliette dựa đầu vào vai Thành và khóc.

Sáng ra, Juliette lấy xe về Nancy.

Khi Thành theo đoàn quân Mỹ tiến tới Nancy, dân chúng chạy túa ra đường chào mừng đoàn quân giải phóng. Mọi người chen lấn bắt tay, ôm hun lính Mỹ. Thành lơ là. Bổng từ trong đám đông, Juliette chạy tới, nhảy lên xe Jeep của Thành, ôm mặt Thành và hun lia lịa, làm rớt mắt kiến của Thành. Anh tài xế Mỹ đã có gặp Juliette nên tỏ vẻ thiện cảm với Juliette và để cho Juliette được tự nhiên.

Thành lặng người khi nhớ lại lời của Sanh kể về Juliette sau chuyến Sanh đi gặp Juliette ở Nancy: «Tụi tao nói chuyện về mầy. Juliette luôn luôn thương mày. Nó không muốn đem cho cái con gái của nó cho một người mà nó không hề thương, lấy nhau do cha mẹ bắt buộc. Mầy còn muốn biết gì thêm không? Thôi hảy khép lại chuyện tình này. Vì tỏ lòng kính trọng nàng ».

Nhưng trong lòng, Thành làm sao quên được một người con gái đẹp, quyến rủ và đầy nước mắt !

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: