Các bài báo (Les articles)

ROBERT tìm kiếm một người cha chưa biết mặt

Năm 1963, ở tuổi mười lăm năm, tôi có thể nhận được những lời giải thích đầu tiên về nguồn gốc rõ ràng mình. Trước đây chỉ có sự im lặng đã trả lời câu hỏi của tôi về hoàn cảnh ra đời, tôi đã đã nói tôi là” đứa trẻ bình thường” của một người cha vô danh.

Một buổi tối, tôi đang làm bài tập ở trường, đối diện với mẹ tôi trong nhà bếp, nơi chỉ có một cái bàn mà cùng lúc làm nơi chuẩn bị và dọn đồ ăn. Tôi đã dám đề cập chủ đề nhạy cảm này: mong muốn của tôi là cha mình là ai.

“Mẹ, con muốn biết cha con là ai?”

Để đáp lại, mẹ đã ném một tấm thẻ lên bàn và giữ im lặng. Đây là những gì tôi khám phá được khi mở ra:
Mẹ tôi nói thêm: “Ông ấy đến từ Đà Nẵng, ông ấy có sức khỏe tốt.”

Đà Nẵng là một thành phố ở Đông Dương, vậy cha tôi là người Đông Dương. Lý do nào đã đưa ông ấy đến Pháp? Tại sao lại là Ardèche, nơi ông đã gặp mẹ tôi?

Nhiều câu hỏi không có câu trả lời và tôi không thấy bất kỳ cách nào để đi xa hơn nữa.

Gia nhập Hải quân vì gia đình

Tình hình tài chính của gia đình không sáng sủa, tôi quyết định rời khỏi nhà để đăng ký gia nhập Hải quân quốc gia, nơi tôi tìm thấy “một gia đình mới” cho phép tôi vượt qua thời thiếu niên không có vấn đề và phát triển đến tuổi trưởng thành. Trong Hải quân tôi đã học được một chút lịch sử của Đông Dương nơi chỉ huy của tôi tham gia cuộc đàm phán cấp quốc gia, thường đầy những kỷ niệm hạnh phúc … Trong thời gian phục vụ nước Pháp, tôi đã dừng lại đôi lần tại sân bay Sài Gòn, khi đó đang thuộc về quân sự. Tôi nhìn thấy ở Tahiti năm 1969 một con tàu kiểu Mỹ, hiện đại ấn tượng hơn so với tàu Pháp mà tôi phục vụ, khi dừng chân trở về từ Việt Nam để sang Hoa Kỳ. Quay trở lại cuộc sống đời thường, tôi lập gia đình, và nhiều năm trôi qua trước khi sự may mắn cho tôi một hướng tìm kiếm.

Một thông tin khác làm tôi chú ý, một trong số cựu lính thợ  Đông Dương, ông Thiều Văn Muu, một người sống ở thị trấn gần nhà tôi, đã viết một cuốn sách về cuộc đời ông, số điện thoại của ông có trên mạng. Tháng Ba năm 2009, tôi đã liên lạc với ông ấy và ông ấy đồng ý hẹn gặp tôi. Với cuộc gặp gỡ này, tôi tìm hiểu thêm một chút về lịch sử của những người lính thợ Đông Dương đã được Pháp trưng dụng với nỗ lực chiến tranh chống lại Đức. Ông nói rằng nếu không có số đăng ký của cha tôi việc tìm kiếm có thể khó khăn.

Năm 2011, tôi đi như một khách du lịch đến Việt Nam, đi cùng có vợ tôi và cháu gái của tôi, Matilda. Matilda tổ chức kỷ niệm 10 năm sống tại Hà Nội và khám phá một chút tâm hồn Việt.

Một bước tiến mới

Tôi phải đợi đến năm 2013 để có thể làm phong phú thêm cuộc tìm kiếm nguồn gốc Việt Nam của mình. Thứ hai, ngày 4 tháng Hai, Catherine, một người bạn của vợ tôi thông báo cho chúng tôi biết có một chương trình radio đề cập đến một câu chuyện tương tự như của cha tôi trong một số chương trình trong tuần. Đây là chương trình “Một thời gian Pauchon” trên France Inter. Ngày hôm sau, tôi làm việc thật nhanh để được lắng nghe. Chương trình có nói đến bộ phim Lâm Lê, “Công Binh, đêm dài Đông Dương, hậu duệ và những lính thợ Đông Dương được phỏng vấn.

Buổi tối hôm đó, tôi đã tìm đến trang mạng của chương trình và để lại một số câu hỏi trong phần bình luận. Những câu trả lời để hướng cuộc tìm kiếm của tôi đến ngay lập tức. Có vấn đề mới của trang web mà tôi đã đến thăm một vài năm trước đây.

Cùng với vợ, chúng tôi tìm kiếm nơi bộ phim Lâm Lê đã được lên chương trình công chiếu. Do đó ngày 10 tháng 2 năm 2013 tại Lyon, chúng tôi đã tham dự một một gặp gỡ có tính chất gia đình với sự có mặt của đạo diễn và người sáng lập trang web, Joël Phạm.

Cơ hội tốt để chúng tôi cho ông ấy xem cuốn album ảnh nhỏ và giải thích tình trạng tìm kiếm của tôi. Ông đã đề nghị giúp đỡ để đẩy nhanh cuộc tìm kiếm này. Ngày hôm sau tôi gửi cho ông những tài liệu và hình ảnh tìm thấy được trong các tài liệu lưu trữ của mẹ tôi, những thông tin về cuộc gặp gỡ giữa mẹ tôi và cha tôi, đặc biệt là trong một nhà máy ở Lavilledieu Ardeche.

Đầu tiên ông ấy kiểm tra danh sách cập bến của tàu Maréchal Joffre rằng Nguyễn Thành  hoặc một tên gần giống vậy có trong danh sách; Ông thấy một người tên Nguyễn Thắng, số lính thợ ” ZAO 78 ” và Nguyễn Thành, số ” Zao 169.”

 

Vài năm trước, Joel đã đọc về những người lính thợ Đông Dương đã làm việc tại xưởng dệt ở Lavilledieu, sau đó ông ta đã tìm lại được bưu thiếp của một nhà máy, nhà máy Briand. Nó chỉ ra rằng đây là một trong những nơi mẹ tôi làm việc sau khi mất chồng vào tháng 5 năm 1944. Cái bưu thiếp này sẽ rất quan trọng vì trên một bức ảnh được tìm thấy trong các tài liệu lưu trữ của mẹ tôi, cha tôi đang đứng trên một cầu thang ở phía trước của một tòa nhà lớn. Joel nhận ra nhà máy trên tấm bưu thiếp, một chút sắp xếp đã khẳng định trong vòng vài phút.

Joel cũng có tài liệu nói về sự có mặt  của lính thợ Đông Dương ở các bộ phận khác nhau của Ardeche vào năm 1947. Nhà máy là một phần của Lavilledieu và trong danh sách lính thợ Đông dương làm việc ở đây ông ấy đã tìm thấy một cái tên là Nguyễn Thành, số “Zao169” Tôi sinh ra vào năm 1948. Thời gian “liên kết với nhau”.

Sau một sự tìm kiếm rất nhanh ở Lavilledieu theo độ tuổi dân số tại thời điểm đó, không may, hầu như tất cả đã mất, và không muốn hợp tác, thì có những người lúc đó là trẻ con, nói với tôi rằng anh đã chơi với những người Đông Dương và anh ta nhớ một số cái tên: Jean-Charles, ” Pantoufle” … và Robert. Đó là cái tên mà cha tôi đã ký trên những thư gửi mẹ tôi.

Đột nhiên, tôi có một lời giải thích cho cái tên đầu tiên của tôi. Bởi vì trong gia đình và ở làng họ gọi tôi là Pierre để ghi nhớ về một người anh của mẹ tôi qua đời trong trại tập trung. Nhưng tên đầu tiên của tôi là Robert! Tôi chưa bao giờ có bất kỳ lời giải thích cho điều này.

Hồ sơ lính thợ Đông Dương của Robert

Với sự gần như chắc chắn, Nguyễn Thành, số ” Zao 169 ” là người cần tìm kiếm, Joël Phạm bắt đầu quá trình tìm kiếm và đã có thể cho tôi lấy được hồ sơ cá nhân tại kho lưu trữ. So sánh với bức ảnh năm 1939 với những bức ảnh mà mẹ tôi lưu giữ đã “nói lên vài điều”

Với những yếu tố này, chúng tôi tìm hiểu thêm một chút. Nguyễn Thành xuống tàu chở hàng Aden ngày 08 tháng 3 năm 1940 tại Marseille.
Ông thuộc về cơ 30 của lính thợ Đông Dương. Ông đã lên tàu Maréchal Joffre quay trở lại Đông Dương tại Sài Gòn ngày 6 tháng 12 năm 1949. Ông được xuống tàu ngày 26 tháng 2 năm 1950.

Với những địa chỉ ghi trên các giấy tờ khác nhau, Joel đã khoanh vùng xác định phạm vi tìm kiếm ngôi làng của Nguyên Thanh.
Một cây cầu với Việt Nam

Năm 2015, trong một bữa ăn với hậu duệ của “Công Binh,” Michele Tien Ong và Joel Pham đề nghị tôi tham gia một hiệp hội chủ trì bởi Ái Liên kết Roure, cũng liên quan đến một cựu “Công Binh.”

Hội này là một đối tác của Trường Y tế Đồng Tháp tại Việt Nam để đào tạo các y tá điều dưỡng trong lão khoa. Sự tham gia vào hội này đã cho tôi cơ hội để quay trở lại với nơi sinh thành của cha tôi thông qua một chương trình đào tạo liên quan tới đột quỵ, phục hồi chức năng, thái và xử lý người dân năm 2016. Các buổi tập đã được lên kế hoạch tại trường, nằm ở Cao Lãnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long, ba tiếng rưỡi đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh, từ 28 tháng mười một – 6 tháng 12 năm 2016, trở về Pháp dự kiến ​​vào ngày 9 tháng 12.

Liên kết cuối cùng

Đầu tháng 7 năm 2016, con gái tôi và con trai tôi khiến tôi gặp một sinh viên Việt ở kỳ học cuối đại học. Người này trở về nghỉ hè ở thành phố Hồ Chí Minh đến cuối tháng Tám. Liêm đề nghị giúp tôi bằng cách về nước với các tài liệu liên quan đến cha tôi, xem truyền hình Việt Nam, nơi anh ấy có một chút quen biết, để có thể đăng một tin nhắn trên một chương trình giống như “Mất thị giác”. Người ở truyền hình đã khuyên anh ấy tự thực hiện việc tìm kiếm (!), chắc chắn nó sẽ có hiệu quả hơn.

Anh ấy đã bay đến sân bay Chu Lai một thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi. ở đó, anh đã thuê một chiếc xe tay ga và bắt đầu việc tìm kiếm với sự giúp đỡ của GPS trên điện thoại di động, một khảo sát theo hướng Châu ô, Bình Sơn. Anh đã cố gắng để tìm hiểu tại ủy ban xã đầu tiên. Quá xa. Sau đó, tại ủy ban xã thứ hai, anh tìm thấy một nhân viên thành phố đã chỉ cho anh đến năm ngôi nhà trước khi đến được nhà một cháu gái của Nguyễn Thành. Anh được ông Lộc chồng người cháu gái đón tiếp vào tối muộn và hẹn sáng hôm sau quay lại vì bà này không có nhà. Sáng hôm sau, người cháu gái này của cha tôi đã có thể xác nhận tính xác thực của mối quan hệ gia đình, sự mất lòng tin của bà đã chậm lại khi nhìn thấy các tài liệu chính thức của Pháp. Bà đã đưa ra một tài liệu hành chính liên quan đến cha mẹ của mình cùng với anh chị em họ đã được ghi nhận. Cha của người cháu gái này cũng cùng cha mẹ giống như Nguyễn Thành. Đó là chú của bà ấy và như vậy bà ấy là chị em họ của tôi!

Tôi đã có thể liên hệ với bà ấy qua điện thoại video của Liêm, với sự dịch giúp của anh ấy. Huế đã bày tỏ mong muốn gặp tôi trong ​​chuyến đi dự kiến của tôi sắp tới.

Việc xác nhận kết quả tìm kiếm huyết thống này đến với tôi hai ngày sau khi mua vé cho chuyến đi đào tạo tại Cao Lãnh. Không có sự chần chừ, tôi đã đổi vé để trở lại Pháp ngày 18 tháng 12 năm 2016. Cậu sinh viên Việt khi trở về Pháp đã giúp tôi sắp xếp việc gia hạn thời gian lưu trú để có thể đi đến Bình Sơn.

Sau khóa đào tạo, vợ tôi đã bay đến TP Hồ Chí Minh với tôi ngày 9 tháng 12. Cùng với người phiên dịch, ngày 10 tháng 12 năm 2016, chúng tôi bay đến Chu Lai. Bốn mươi lăm phút sau đưa đón, một cuộc gặp mặt vui vẻ đã đợi chúng tôi cùng với người chị em họ mới này và chồng bà ấy.

Ngày hôm sau, tôi đã có thể đến mộ của người cha chưa biết mặt này, ông mất năm 1986, những thông tin tiếp theo …. do một cơn đột quỵ.

Những ngày còn lại của chuyến đi, tôi đã gặp những người cháu gái và cháu trai khác của cha tôi. Tôi tự hào được đứng trước bàn thờ tổ tiên và tôi thậm chí còn có dịp gặp những hậu duệ của một người Công Binh khác cũng ra đi năm 1939 từ chính ngôi làng này.

Cuộc sống của cha tôi sau khi trở về

Khi trở về Đông Dương, Nguyễn Thành trở về quê hương ông. Ông gia nhập Việt Minh và sau đó là tham gia quân đội nơi ông tham gia thống nhất đất nước Việt Nam. Sau đó ông trở về làng và làm việc tại một nhà máy cơ khí cho đến khi nghỉ hưu.

Ông đã chia tay với vợ mình trước khi được trưng dụng sang Pháp; Ông đã có một con trai, sinh năm 1939, người được nuôi dưỡng bởi ông bà nội cho đến ngày người cha trở về. Người con trai này qua đời vào năm 2006 mà không cần con cháu biết đến (ông sống ở miền Bắc ……).

Nguyễn Thành vẫn sống một mình cho đến khi ông qua đời. Ông sống trong một căn nhà nhỏ gần nhà người cháu gái.

Khi chúng tôi gặp nhau trong ngôi nhà của họ ở giữa cánh đồng lúa, một trong những người anh em họ mới của tôi, 63 tuổi, nói với tôi rằng chú của ông đã nói ông có hai con ở Pháp.
***************

Tóm lại, tôi sẽ nói rằng sự thành công của việc tìm kiếm này,  không thể tưởng tượng vẫn còn rất ít, đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi không đi tìm bản sắc, tôi đã vượt qua một thời gian rất dài vì vấn đề này. Vì vậy, tôi còn không nghĩ tìm một gia đình Việt Nam cũng không phải để hướng sự tồn tại của tôi về Việt Nam và về cộng đồng người Việt tại Pháp.

Nghịch lý ở đây tôi đang tham gia vào một loại lịch sử ngược lại từ đó của cha tôi ai thông báo với tôi và gia đình tôi, những người sống ở Pháp, các mối quan hệ và sự dịch chuyển đến đất nước này từ quê hương của chúng tôi hoặc đảo ngược một nhổ như cha tôi đã có thể biết.

Ở đây tôi cũng đang trong lĩnh vực chuyên môn của tôi, diễn viên tự nguyện trong một chương trình đào tạo cho quê cha, đất tổ của tôi. Là sự nghịch đảo của một sự trưng dụng. Trong một bối cảnh hòa bình và hữu nghị, là giai đoạn ngược lại của thời kỳ xung đột và đối lập với sự chinh phục thuộc địa.

Phần tâm hồn Việt này mà cha tôi đến và để lại Ardèche hơn 60 năm trước đã tìm thấy đường trở về.

Nó mang lại cho tôi hy vọng những thời điểm hạnh phúc trong tương lai.

Em gái tôi Marie Joelle, kém tôi mười tám tháng phải chịu đựng rất nhiều từ hoàn cảnh gia đình này, đặc biệt là trong thời thơ ấu. Cô mở “cánh cửa của trái tim của mình vào nguồn gốc Việt Nam” tại lễ khai trương tượng đài tưởng nhớ những người “Công Binh”  ngày 05 tháng 10 năm 2014. ở đó em gái tôi đã gặp một người bị trưng dụng rất cao tuổi mà làm nó ấn tượng rất sâu sắc. “Cha tôi chắc sẽ giống như người đàn ông này.” Cách nhìn này đã khiến em tôi nhận thức được những câu chuyện của cha mình và giúp cô không từ chối dòng máu lai Việt của mình.

Xin cảm ơn:

Michèle Tiên Ong, Béatrice Nguyen Van Michèle Nguyen Hoai, Catherine André,

Le Ngo Thanh Liêm, Joël Pham,

Lam Lê

và gia đình tôi, Michèle, Stéphanie, Stéphane, Hubert, Marie-Joëlle, Mathilde et Valentin

Trang web : www.travailleurs-indochinois.org

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: