Ảnh tư liệu (Photo d'archives), Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives), Uncategorized

Tôi là thành viên của gia đình lính thợ Đông Dương

Từ ngày biết câu chuyện của những người lính thợ Đông Dương, lập blog về họ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày mình lại là thành viên trong gia đình của một người lính thợ Đông Dương. Nhận được email của Joel Phạm tôi cũng chưa thể hình dung và cũng không nghĩ rằng anh gửi cho tôi hồ sơ và ảnh của em trai ông nội tôi.

P1350397Cho đến tận năm 2009 trước ngày mất, ông nội tôi vẫn kể về một người em của ông. Gia đình tôi, bố mẹ và anh chị em chúng tôi cũng chỉ biết về ông qua lời kể của ông bà và tấm bằng Tổ quốc ghi công mang tên ông.

Ông bà nội tôi kể rằng, làng tôi lúc đó nghèo lắm, toàn nông dân, cả làng chỉ có 1,2 người biết chữ mà cũng chỉ là chữ nho, chữ Hán. Ông nội tôi sinh năm 1912, em trai ông sinh năm 1915. Năm 1939 em trai ông đi lính sang Pháp đánh nhau. Đi một mạch đến khoảng giữa năm 1946 thì về. Ông tôi kể, ngày từ Pháp trở về làng, ông khoác một chiếc áo ba-đờ-suy dài đến ngang ống chân. Ông về chẳng mang được gì cả. Đi gần chục năm mà về chỉ có mỗi cái va li xách tay. Trong tâm trí tôi, một đứa trẻ, một chàng thanh niên của những năm 1980, 1990 và những năm 2000 thì việc một người đi nước ngoài từng đấy thời gian mới về mà chỉ có một cái va li xách tay thì thật lạ. Hầu hết lứa chúng tôi đề nghĩ đi nước ngoài về là phải thùng to, thùng nhỏ, là quà, là bánh. Ngày bố tôi đi Liên Xô về. chị em chúng tôi còn được một con búp bê biết chớp mắt, biết khóc oe oe cơ mà. Chúng tôi đâu biết rằng vào cái năm 1939 đến 1950 nước Pháp cũng đâu có giàu có và sung sướng.

Ông tôi kể rằng, ngày về em trai ông nói rằng ông là lính chiến ở Pháp, đã từng tham gia đánh nhau với quân Đức ở ngoài mặt trận. Rồi khi Bác Hồ sang dự hội nghị năm 1946 thì nghe lời kêu gọi của Bác mà ông đã về để chiến đấu bảo vệ đất nước. Vậy là ông về. ở nhà được mấy ngày thì ông vào Hà Đông gia nhập quân đội và đóng quân ở đó. Ông bà nội tôi lúc đó cũng đã vào thăm em mình một vài lần. Thế rồi mấy tháng sau ông hy sinh trong một trận đánh ở Hà Đông với quân Pháp đầu năm 1947.

Tôi nhớ có một lần tôi hỏi cả ông và bố về sao ở nhà không có ảnh của ông mà chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công. Cả hai người đều nói rằng, ngày đó nhà nghèo, có ai nghĩ đến việc chụp ảnh đâu. Nông dân mà, chụp ảnh là một việc xa xỉ. Đói không đủ ăn nói gì đến chụp hình giữ lại. Và thế là từ ngày nhận được giấy báo tử, nhận được bằng Tổ quốc ghi công, ông nội tôi và bây giờ là bố tôi rồi đến chúng tôi đều thờ ông, cúng giỗ ông chỉ với một mảnh giấy ghi ngày hy sinh.

Gần 70 năm trôi qua, có lần tôi đã hỏi ông nội tôi về việc đi tìm mộ của ông nhưng ông nội tôi nói rằng hồi đó ông và một số người trong gia đình biết tin đã vào Hà Đông, nơi ông đóng quân để hỏi và tìm nhưng không thấy. Thời gian trôi đi cũng không ai nói đến việc đi tìm mộ ông nữa. Chúng tôi cũng chỉ biết đến ngày giỗ của ông thì thắp hương cho ông.

Rồi tôi được đi Pháp học lần đầu tiên năm 2000. Tự nhiên cả ông nội tôi và bố tôi đều bảo tôi: sang đó thì thử hỏi mọi người thông tin về ông. Tôi sang Pháp học có hai tháng, cũng quen một vài người Việt nhưng không ai biết. Tôi trở về, câu chuyện dừng lại ở đó.

Thế rồi tôi lại sang Pháp học lần nữa. May mắn tôi được gặp một người Việt đã sống ở Pháp từ năm 1948. Ông kể tôi nghe rất nhiều về những người lính thợ, về nỗi khốn khổ của họ trong thời gian sống trên đất Pháp và dẫn tôi đi gặp một số người. Tôi có hỏi những người lính thợ về em trai của ông nội tôi nhưng không ai biết. Họ đều nói, lính thợ còn không biết nhau hết nói gì là lính chiến. Tôi về nước và cũng có đi gặp một vài ông lính thợ nhưng rồi cũng không ai biết. Những thông tin về em trai của ông nội tôi vẫn dừng lại ở đó, ở con số 0 tròn trĩnh.

Rồi tôi được tiếp cận hồ sơ của những người lính thợ. Càng đọc tôi càng thấy cần phải làm, phải quảng bá để người Việt Nam biết thêm về những người lính thợ, những người nông dân Việt Nam tại Pháp. Và thế là tôi lập trang blog của mình. Tôi đưa lên tất cả những gì liên quan đến lính thợ mà tôi kiếm được trên mạng cùng những tài liệu mà tôi có được. Đôi lúc cũng sao nhãng vì công việc nên thông tin đưa lên cũng không đều đặn.

Ngày 26/11/2014 tôi đến trung tâm văn hóa Pháp tại Tràng Tiền tham dự buổi giới thiệu cuốn sách “Lính thợ Đông Dương – một trang sử thuộc địa Pháp bị lãng quên” của nhà báo Pierre Daume, anh cũng đã đến nhà tôi để xem những tài liệu của các ông lính thợ. Tại đây tôi đã gặp anh Lại Văn Lịch, người đã đi tìm một tấm ảnh của ông nội mình suốt hơn mười năm và đã tìm thấy. Nói chuyện với anh tôi mới biết anh cũng nhờ người quen tìm hộ bên Pháp. Lúc đó tôi mới sực nhớ đến Joel Phạm, người mà tôi đã gặp và đề nghị anh giúp đỡ. Kỳ lạ thay người đã tìm ảnh của ông nội anh Lịch cũng chính là Joel Phạm. Tôi cũng không dám hy vọng nhiều vì thông tin của ông tôi biết quá ít, chỉ mỗi cái tên, năm sinh cũng không dám khẳng định chính xác và tên các cụ thân sinh của ông. Ông lại là lính chiến và Joel Phạm lại làm chủ yếu về lính thợ. Vậy mà…

Hai tháng sau, tôi nhận được thư Joel Phạm chỉ hỏi thêm một số thông tin về làng quê của tôi. Anh nhắc đến cả tên cổ của làng tôi, điều mà lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe lại. Sau khi tôi xác nhận chính xác thì ngay hôm sau tôi nhận được thư của anh trong đó có kèm ảnh, hồ sơ của ông tôi.

Sự xúc động trào dâng trong tôi khi tải xong ảnh của ông về điện thoại. Vậy là sau 68 năm kể từ ngày ông tôi hy sinh, 76 năm từ ngày ông sang Pháp, gia đình tôi đã có được tấm ảnh của ông. Và điều mà tôi không ngờ nữa, ông tôi cũng là một trong số 20.000 lính thợ bị buộc sang Pháp năm 1939.

Vậy là tôi đã là một thành viên của gia đình lính thợ Đông Dương.

Advertisements

Thảo luận

2 thoughts on “Tôi là thành viên của gia đình lính thợ Đông Dương

  1. Anh ơi Anh có thể chỉ cho Em cách liên lạc để tìm người thân đi lính cho Pháp không ạ.Ông Bác em Tên là Phùng Văn Diện đi lính cho Pháp năm 1939.quê quán Vĩnh khang-Vĩnh Thạch -Thanh Hóa. đi sang Ông bác em đi thay cho ông nội em tên là Phùng Văn Thể sinh năm 1912 do ông em còn nhỏ, khi đi có 17 người trong làng cùng đi.Sang đến cảng Marseille thi mất 2 người cùng làng.Về sau này thì Ông Bác em có lập gia đình với 1 bà người Pháp sinh được 3 người con tên là : Thới, Lân, La.Ông Bác vẫn liên lạc với gia đình đến những năm 70 Ông bác làm nghề lái xe và bị tai nạn giao thông từ đó mất liên lạc với gia đình em.Mong Anh hướng dẫn giúp em vói ạ.em cảm ơn Anh

    Posted by Phùng Phương | 20/07/2016, 20:29

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: