Các bài báo (Les articles)

Cậu Ấm Nguyễn Văn Thành: Yêu Nhau Và Cưới Nhau

Chúng tôi có sưu tầm được loạt bài của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May viết về lính thợ Đông Dương, dựa trên cuốn hồi ký của ông Nguyễn Văn Thành, cựu lính thợ Đông Dương. Xin giới thiệu cùng độc giả.

NguyenVanThanh_SaigonMarseille

Mỗi lần về Lattes thăm Juliette, anh em trong Toán của Thành góp tiền phụ Thành mua vé xe lửa và quà biếu.

Về thăm gia đình Juliette kỳ này, Thành xin phép mẹ của Juliette dẫn Juliette trở lại Prendeignes, nơi Thành làm việc trước đây, thăm Bà Germaine mà Thành được phép đối đải như mẹ. Thành rất cảm động nay gặp lại bà sau thời gian dài Thành bị đổi đi xa.

Thành giới thiệu Juliette và được bà nhận ngay như hôn thê của Thành.

Suốt tuần ở chơi với mẹ nuôi, Thành và Juliette làm phụ bà công việc nông trại. Sau bữa cơm tối vui vẻ, cả nhà ngồi trước lò sưởi lớn, vừa ăn hột dẻ (Chataigne) nướng trong lò sưởi, vừa nói chuyện với nhau. Nay thật sự mới là dịp để Thành nói về người Pháp ở Pháp, người pháp ở Việt Nam, chế độ cai trị của người Pháp ở Việt Nam. Thành giữ thái độ bình tĩnh nhưng không tránh những phê phán nghiêm khắc chế độ thực dân và những người Pháp nặng đầu óc thực dân ảnh hưởng xấu đến đất nước Việt Nam của Thành.

Hai người trở thành người lớn

Bổng Bà Germaine đứng dậy trước lò sưởi, một tay cầm tay Juliette, tay kia cầm tay Thành. Bà nhìn hai người một cách vô cùng âu yếm. Thành cảm nhận đây là cử chỉ mẹ nuôi nhìn nhận chánh thức Thành là hôn phu của Juliette. Cũng như tuần trước đây, Bà Henriette, mẹ của Juliette, đã đồng ý cho Thành dẫn Juliette đi Prendeignes thăm Bà Germaine, mẹ nuôi của Thành.

Trên xe lửa trở về Lattes, Thành mạnh dạng với tư cách chồng sắp cưới của Juliette, ôm nàng vào lòng. Thành tiếp nhận sự ấm áp của người con gái, nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của nàng. Hai người dừng lại ở đó … Thành chỉ có một ý tưởng trong lúc này: Juliette là vợ sắp cưới, người bạn đời, mục đích của cuộc sống của Thành.

Hôm trước khi trở về Marseille, như thường lệ, mẹ của Juliette đi làm rất sớm. Ở nhà chỉ còn hai người. Lần này, họ không còn là “hai đứa trẻ ngoan ngoản” nữa. Họ muốn thử làm người lớn. Họ đã thật sự làm người lớn. Và quả nhiên, cả hai đã trở thành hai người lớn đàng hoàng.

Về tới Marseille, Thành vội báo tin cho Sanh là chàng đã cụ thể hóa tình yêu Juliette. Sanh nghiêm giọng bảo “Từ nay, mầy không còn một thân một mình nữa nghen. Đừng quên điều đó …”

Từ nay, Thành chia sẻ đời sống trọn vẹn với Juliette. Thành thề với mình là phải lo tạo hạnh phúc và sự an lành cho nàng. Thành không ngớt mơ ước một mái nhà cho hai người.

Trước mắt, Thành không thể làm gì khác hơn là dìu Juliette lao mình với Thành vào một cuộc sống đầy phiêu lưu.

Đội 15 của Đội trưởng Sellier đổi về Sorgues, gần Avignon. Đang làm việc ở đây, một hôm, Thành nhận được thư của Juliette, vắn tắt báo tin nàng có bầu. Từ hôm ở Prendeignes về, Thành luôn luôn tự cư xử như người sẽ có con và chờ ngày đó. Nay được tin mừng này, Thành vội vàng nghĩ đến phải hợp thức hóa tình trạng của Juliette. Sanh nhận lãnh trách nhiệm lo tổ chức đám cưới ở Thị xã Sorgues trong lúc đó Thành đi Lattes để thưa chuyện với mẹ của Juliette. Sau khi nghe Thành xin cưới Juliette, bà không có gì phản đối cả: “Tôi không thấy tại sao tôi lại phản đối hai người cưới nhau. Điều mà tôi mong muốn là hạnh phúc của con gái của tôi”.

Sự chấp nhận lời xin cưới Juliette của Thành vào lúc đó là cả một sự can đảm phi thường của Bà Henriette. Lattes còn là một làng có không quá 1000 cư dân. Tinh thần dân làng thiển cận, cực kỳ bảo thủ nên dễ kỳ thị cái gì mới lạ, không phải của mình, không giống mình.

Để làm hài lòng Bà Henriette, Thành xin lễ cưới ở nhà thờ. Cha sở đòi sổ rửa tội. Thành không thể cung cấp được vì mất liên lạc với gia đình do chiến tranh. Không có sổ rửa tội, Cha sở không làm lễ vì không biết Thành có phải công giáo không tuy Thành đã nghiêm chỉnh xác nhận là gia đình Thành đi đạo ngay từ thời các nhà truyền giáo mới qua tới. Như các gia đình quan lại khác. Thành bắt đầy thấy tức giận. Juliette thúc cùi chỏ nên Thành im lặng.

Cha sở bảo nộp một số tiền thì ông sẽ đặc cách cho miễn giấy rửa tội. Thành không thể chịu nổi những đòi hỏi của nhà tu hành này nữa, bèn bỏ đi. Và hôn lễ ở nhà thờ bỏ qua luôn. Mãi tới năm 1951, tình cờ gặp lại Linh mục Fortier ở Paris, nguyên Giáo sư Trường La Providence ở Huế, Thành kể lại chuyện chưa làm đám cưới đạo được. Linh mục Fortier bèn thương lượng với một nhà thờ tây và làm lễ cưới cho Thành và Juliette.

Thành chọn Thị xã Sorgues tổ chức lễ cưới chánh thức để tránh những tốn kém phải có với bà con, láng giềng trong lúc hai người không có một xu dính túi. Lễ cưới ở Sorgues là một cách làm bí mật. Chỉ có Sanh là người làm chứng duy nhứt.

Tới ngày cưới trước Chánh quyền Thị xã Sorgues, Thành đeo nhẫn cho Juliette, chiếc nhẫn của của bà ngoại của Juliette. Tới phiên Thành, Juliette trồng vào ngón tay của Thành chiếc nhẫn mà Pierre, anh của Juliette, mua lại của một tù binh Đức năm trước.

Xong lễ cưới ở Thị xã, Sanh đi về trại một mình. Lợi dụng còn ít thì giờ trước khi phải trả phòng khách sạn, Thành chỉ đủ tiền đi mua 1 kg táo (pomme) để cô dâu, chú rể cùng ăn trưa thay cho bữa tiệc cưới. Thành thấy rõ đang dấn thân, không phải một mình nữa, vào con đường trước mắt đầy khó khăn, gian khổ.

Trả phóng khách sạn, Juliette và mẹ lấy xe lửa trở về Lattes. Thành không đi theo được vì không có vé. Nhìn ba người, Juliette, mẹ và đứa con trong bụng, lên xe lửa và xe vừa chạy khuất, Thành bắt đầu đi bộ 7 km về trại để hôm sau làm việc. Trên đường đi, cứ mỗi bước chơn nhắc nhở Thành từ nay phải cố chèo chống, phải xây dựng đời sống gia đình.

Đám cưới ở Thị xã Sorgues được giử kín nhưng một tuần sau, trong Đội, nhiều người biết. Ông Đội trưởng Sellier bèn đề nghị cho Thành một tuần nghỉ phép để đi thăm vợ mới cưới. Anh em công nhân hùn tiền mua cho Thành vé xe lửa và quà cáp để mang đi.

Pierre, anh của Juliette và vợ, cả hai người chỉ giữ sự lịch sự tối thiểu đối với Thành trong thời gian Thành ở chơi trong nhà.

Một hôm, tình cờ Thành nghe được những lời không hay của láng giềng về vợ chồng Thành “Không thể được. Một sự pha trộn máu huyết như vậy chỉ có thể sanh ra những quái thai mà thôi”. Do đó, Thành hiểu Juliette và mẹ của nàng phải sống trong một hoàn cảnh vô cùng gay gắc. Juliette và bụng bầu của nàng là mục tiêu cho những lời biêu riếu của mọi người trong làng. Cả với anh chị của Juliette nữa. Thành lấy làm lo ngại. Trái lại, Juliette vẫn phớt tỉnh, coi như không có chuyện gì hết.

Đang làm việc ở trại Việt Nam ở Marseille, Thành được tin Juliette vừa sanh đứa con trai tại nhà thương Montpellier. Sanh vội vàng tổ chức cho Thành đi thăm vợ con còn nằm trong nhà thương. Gặp vợ con, thấy thương quá, Thành không muốn rời vợ con để trở về Marseille. Xe lửa lúc này, vì bị ảnh hưởng chiến tranh nên chưa hoạt động lại bình thường. Thành phải có mặt ở nhà Ga sớm chờ khi có xe là nhảy lên. Khoảng đường Montpellier – Marseille chỉ có 170 km, ngày nay đi xe lửa mất 1giờ 30, nhưng lúc đó, có khi Thành phải mất 12 giờ và nhiều khi còn đi bộ thêm bảy tám cây số nữa. Về tới trại, mọi người xúm lại chung quanh Thành để hỏi thăm đứa bé. Ai cũng bảo từ nay, chúng ta có một “tiểu quốc” trong trại. Thành cảm thấy vô cùng hạnh phúc được anh em dành cho những tình cảm quí báu như tình ruột thit. Sanh đề nghị một nhóm nhỏ bạn họp lại để tìm cho đứa bé một cái tên bắt đầu bằng vần ghép “TH”. Có đề nghị THÔNG MINH. Ai cũng tán thành. Riêng Thành cho rằng Thông Minh thì đẹp nhưng hàm nghĩa tự cao. Hay hãy chỉ lấy chữ THÔNG mà thôi? Thế là mọi người cùng đồng ý tên NGUYỄN VĂN THÔNG.

Bé Thông được 4 tháng, Thành đưa hai mẹ con Bé Thông tới Marseille đoàn tụ gia đình. Vài ngày sau, Đội 15 đổi qua Cuers trong Tỉnh Var, cách đó 50km. Mọi người lên chuyến xe lửa, bên hông treo tấm bảng “8 con ngựa, 40 người ta”. Trên toa xe lửa, Sanh và Cầu nắm giữ chiếc xe đẩy của Bé Thông cho đừng xê dịch vì xe đẩy của bé không có bộ phận giữ xe đứng yên được.

It lâu sau, Đội 15 trở lại Marseille. Đúng như Thành nói với Juliette khi hai người chánh thức yêu nhau là từ đây Juliette sẽ sống với Thành những ngày phiêu lưu, gian khổ.

Thành suy nghĩ thấy không thể để Juliette một mình xoay sở nuôi con được vì Thành như lính quân dịch không có lương đủ sống. Thành quyết định xin ra khỏi tổ chức công nhân, bỏ vé tàu hồi hương, để tìm việc làm có lương nuôi vợ con. Thành viết thư thông báo Sanh quyết định của mình. Anh em trong toán gom góp giúp Thành vé xe lửa đi Paris. Thành chỉ có vỏn vẹn hơn chục quan trong túi. Đi xe đêm, sáng ra, Thành tới Gare de Lyon của Paris trong bộ y phục lính thợ: áo va-rơi, quần nỉ xanh dương, bé-ré phủ tới hai tai, đôi giày nhà binh cao cổ.

Trời lạnh, bụng đói cồn cào, nhưng không dám mua một cái săn-quít. Thành nhớ tới khu la-tinh là nơi có nhiều người Việt Nam sanh sống nên tìm đường tới đó. Trên Đại lộ Saint Michel, Thành trông thấy một tiệm ăn tên Le Dragon, bèn tiến thẳng tới vì biết chắc đó là tiệm của người Việt Nam. Bước đại vào, gặp ông chủ đang làm sổ sách, Thành khai thật hoàn cảnh của mình, xin làm bất cứ công việc gì trong tiệm để sống qua ngày, tìm việc làm nuôi vợ con.

Thấy Thành đang đói bụng, chủ nhà hàng dọn cho Thành ăn. Một bữa ăn ngon nhứt từ ngày xuống tàu tới nay. Thành được nhận rửa chén, chùi nồi niêu, lau nhà, …và tối ngủ ở tiệm. Trong bữa cơm với gia đình chủ nhà hàng, Thành nhận thấy những người này tôn sùng Hồ Chí Minh theo cách xưa là không muốn ai súc phạm tới người lớn. Vì vậy, Thành giữ gìn ý tứ của mình. Một hôm, thấy ông thầy học cũ tới ăn cơm, Thành xin phép ông chủ để nói chuyện. Sau khi nhận ra thầy trò và biết hoàn cảnh của Thành, ông Thầy cũ hứa giúp Thành ăn và chỗ ngủ ba tháng để Thành có thì giờ thực hiện dự tính của Thành. Từ giã Le Dragon, Thành xách gói theo Thày. Mỗi ngày, hai thầy trò ăn ở một nhà hàng khác nhau, không bao giờ trở lại choõ đã ăn qua rồi. Ngủ cũng vậy.

Thành thi đậu vào một khóa huấn nghệ ngành thợ tiện học sáu tháng có lương. Mướn được một phòng trong khách sạn ở Quận XVIII Paris do một công nhân cũ ONS nhường lại, Thành vội rước vợ con lên. Khách sạn dành cho công nhân lao động nên không có nước, vệ sinh trong phòng. Vợ chồng Thành vẫn thấy vui mừng vì được sống chung với nhau và Thành có lợi tức hằng tháng trang trải đời sống hằng ngày.

Cùng thực tập chung một phóng, một học viên người Alsacien bổng hỏi Thành ăn cơm vào mấy giờ vì thấy, từ mấy hôm nay, Thành không ăn cùng giờ với mọi người.Thành thành thật trả lời là không ăn trưa vì không đủ tiền mua ticket. Qua hôm sau, gặp lại Thành, anh bạn alsacien bắt tay Thành và nói “Kể từ hôm nay, anh ăn một bữa, tôi ăn một bữa. Ticket của tôi, ta chia nhau như vậy. Anh nhận lời cho tôi vui lòng”.

Từ hôm đó, Thành thấy dể chịu để làm việc hơn nhờ có bữa ăn trưa của bạn chia sẻ.

Mãn khóa, Thành tìm được việc làm ở xưởng Renault và một chỗ ở khác, khá hơn và gần sở làm.

Juliette sanh thêm một cậu trai nữa. Hai con tới tuổi đi học, Thành xin được nhà chánh phủ đủ chỗ cho gia đình. Đời sống của Thành bắt đầu đi vào nề nếp ổn định.

Sanh và bạn cũ thường tới thăm gia đình Thành. Trong những người tới chơi, có hai người lớn tuổi hơn, trông có vẻ khá giả hơn. Một người tên Nguyễn Được và người kia tên Hoàng Đôn Trí. Cả hai đều là kỹ sư Trường Centrale và Trotkistes. Nhưng Thành biết vậy, chớ hai người này không hề tuyên truyền cộng sản Đệ IV với Thành.

Năm Hồ chí Minh qua Paris, trong một buổi tiếp xúc kiều bào, Ông Hoàng Đôn Trí tiến tới hỏi Hồ chí Minh “Tại sao ông giết Ông Tạ Thu Thâu của chúng tôi?

Hồ chí Minh trả lời “Em còn nhỏ, sau này, em sẽ biết”.

Hai con trai của Thành đều học giỏi. Một người làm bác sĩ và người em làm kỹ sư. Cả hai có gia đình và ngày nay có cháu nội. Đây là trường hợp khá đặc biệt vì con em công nhân đều đổ đạt cao. Thường con em gia đình trung lưu, như bác sĩ, kỹ sư, viên chức cấp chỉ huy xí nghiệp mới đỗ đạt bác sĩ, kỹ sư. Đây cũng là nế nếp tiến thân của xã hội pháp. Việt Nam ở Pháp là ngoại lệ.

Về hưu, Thành chọn về sống an dưỡng tuổi già ở chốn cũ Lattes, đầy những kỷ niệm xưa, lúc hàn vi.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: