Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives)

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 11

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông.

Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt củi…vv ông đã ra ngoài làm công nhân trên tàu thủy. Sống ở đất Pháp, bên cạnh người bạn gái và có một đứa con trai nhưng ông vẫn luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về quê hương. Năm 1953, ông đã quyết định về nước.

Vì những lý do cá nhân mà trong cuốn tự truyện này (được viết năm 1960), ông đã không nói rõ bất kỳ một thông tin nào về những ngày tháng sống trên đất Pháp, đặc biệt là quãng thời gian làm công nhân trên tàu biển.

Mãi sau ngày ông mất (1973) người thân trong gia đình ông mới tìm thấy bản thảo của cuốn tự truyện này và họ đã muốn tìm lại người bạn gái của ông cũng như người con trai của ông.

***************************

992621_240275122790518_1559457993_n

15 hôm trôi qua, tôi lại lẳng lặng, thẫn thờ xuống tàu, tôi lại dấu hết chỉ mang theo mấy bộ quần áo thay đổi, tôi nhìn lại căn nhà xinh xắn, vuốt ve con chó con rồi dứt khoát nhấc 2 chân nặng trĩu trở xuống tàu. Về tới Hải Phòng vào buổi sáng, tàu vừa sắp cập bến độ 100 thước, tôi đã thấy bố mẹ tôi, em trai lớn tôi và các cô em gái tôi đã đầy đủ đứng chờ ở bến.

Tôi không thể tả được tình trạng trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ được. Khi tôi bước chân xuống đất thì tôi cảm thấy hình như có đá nam châm hút ở dưới gót giày tôi. Trưa hôm đó, chúng tôi vào hiệu ăn cơm và chiều chúng tôi về tới Quảng Yên. Trời hơi bắt đầu lạnh vì là tháng 11 ta. Trong bữa cơm quây quần đầy đủ mẹ tôi đã chuẩn bị vài món ăn đặc biệt mà chắc rằng đã lâu tôi không được ăn. Chiếc lò than củi reo lách tách để bên cạnh mâm làm tăng thêm không khí ấm áp trong nhà và những con sò vừa chín há mồm nóng hổi lại càng làm cho bữa cơm rất ngon lành, vui vẻ và ấm cúng.

Trong bữa cơm cũng như những lúc khác, gia đình tôi hình như tránh không muốn nói chuyện đến bên Pháp và riêng mẹ tôi thì lúc nào cũng gần tôi kể chuyện nhà cửa làm ăn. Đêm đến, mẹ tôi lại nằm cạnh tôi như xưa (như những hồi tôi còn đi học mà bị bố tôi đánh để xoa bóp cho tôi) để thủ thỉ nói chuyện, mẹ tôi khuyên tôi ở lại với những câu đại khái:

-Thôi bây giờ anh nên ở lại, anh đã đứng tuổi rồi, bố mẹ thì già không biết sống chết thế nào. Nhà cửa ruộng nương bị phá cả rồi, bố mẹ cũng mới hồi cư và nay bố và em đi làm thì cũng thừa ăn thừa tiêu, anh nên về quây quần đoàn tụ cho đầy đủ vui gia đình,..

Những câu đại khái tương tự như vậy đã làm cho tôi đắn đo suy nghĩ, và sau những tiếng thổn thức của mẹ tôi, tôi xin mẹ tôi về giường đi ngủ và hứa hẹn đến sáng mai tôi xuống tàu xin phép nghỉ lại.

Tàu còn 2 hôm nữa thì lại chạy, tôi xuống tàu nhất định xin phép nghỉ dài hạn. Công việc giấy tờ bàn giao, thu xếp mất một ngày, thế là với một bọc quần áo mang theo tôi bước chân lên bờ để lại chiếc tàu với bao nhiêu kỷ niệm dĩ vãng.

14 năm trước với một chiếc chiếu, một cái cà men và 2 bộ quần áo lính khố xanh để thay đổi, tôi bước chân xuống tàu cùng các anh em lính thợ (ONS) thì nay 14 năm sau với một bọc quần áo thay đổi, tôi bước chân lên bờ một mình để lại chiếc tàu mang đi với bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hình ảnh trong hơn 10 năm trời lăn lóc phiêu lưu…

Lững thững bước ra khỏi bến Sáu Kho thì đã thấy mẹ tôi đứng chờ. Thấy tôi mang ra bọc quần áo mẹ tôi òa ra khóc, những giọt nước mắt chan hòa với câu hỏi đầu tiên của mẹ khi thấy tôi vừa bước ra khỏi bến : Anh ở lại thật à?

Tôi nghẹn giọng không trả lời chỉ chìa ra tập giấy phép với bọc quần áo cho mẹ tôi xem.

Mẹ tôi cười nói liên miên, dắt tay tôi đi như đứa trẻ nhỏ (không nghĩ gì đến thuê xe) và luôn luôn giục tôi về nhà, hình như là lại sợ tôi đi mất. Tôi cứ lẳng lặng để mẹ tôi dắt tay tôi đi như đứa bé con được mẹ dắt cho ra tỉnh chơi phố. Chúng tôi ra otô về Quảng Yên và vừa về tới cửa nhà mẹ tôi đã reo : Anh ấy đây rồi, anh ấy ở lại!

Thế là tôi ở lại…

Và ngày hôm sau, biết giờ tàu chạy, tôi cố đi đến bến đò rừng nhìn với cái bóng chiếc tàu biển đang từ từ ra ngoài khơi …

Ở Quảng Yên được 2 tháng, ăn Tết xong quanh quẩn mãi 1 chỗ, tôi thấy buồn và tỏ ý muốn lên Hà Nội ở với cô em gái lúc bấy giờ đang bán vải ở phố Hàng Đường. Ở Hà Nội đi xem mãi cũng hết phố, hết chỗ giải trí, tôi lại thơ thẩn ở nhà quanh quẩn..

Sau tôi đi tìm những bạn học cũ. Đầu tiên là 2 ông bạn để chỏm con 2 ông giáo khi còn học từ lớp đồng ấu ở Vĩnh Yên thì được biết là 2 anh này đã thôi học từ lâu, một anh sau khi đỗ Thạc sỹ Luật ra làm luật sư và hiện nay còn ở vùng kháng chiến, một anh thì đã đỗ kỹ sư cầu cống đã hồi cư và nay làm thầu khoán ở Nam Định. Tôi lại gặp hai anh bạn cùng học với tôi ở Hải Phòng, một anh thì mở nhà in, một anh thì làm Bác sỹ, mở phòng khám bệnh tư. Anh nào cũng otô nhà lầu cả. Còn những bạn bè khác không gặp ai cả mà phần đông còn ở lại vùng tự do.

Cùng hai anh bạn đó, tôi đi lại chơi bời được ít lâu thì được biết thêm một ông đang làm trưởng phòng hành chính của Nguyễn Hữu Trí, ông này có cô con gái đã đứng tuổi, thấy tôi chưa lập gia đình, 2 anh bạn giới thiệu nếu lấy cô ta thì ra làm  Quận trưởng rất dễ dàng và một điều kiện (mãi về sau tôi mới biết) là gia nhập Đảng ”Đại Việt ”. Câu chuyện này bố mẹ tôi cũng biết : về việc lập gia đình lấy vợ thì mẹ tôi không có ý kiến gì, nhưng ra làm Quận trưởng thì cả nhà không đồng ý, nhất là mẹ tôi lại càng không muốn. Còn riêng về phần tôi thì cả 2 điều kiện tôi cũng không đồng ý một tí nào cả :

– Lấy vợ : Những hình ảnh quá khứ còn tươi nét vẽ trước mắt, những dĩ vãng trong bao nhiêu năm trời chưa thể nào xóa nhòa trong trí óc trong vài tháng được.

– Ra làm Quận trưởng : Từ khi tôi còn đi học được đụng chạm với ông anh họ tôi và được thấy mặt thật của một cái đời sống công chức tôi đã thấy chán ghét và ngay khi ở nhà trường ra tôi đã bác bỏ cái nghề mà bố tôi đã cố ý, ít ra bắt tôi phải theo. Bây giờ thì cả gia đình tôi đều cũng không muốn mà nhất là mẹ tôi thì lại càng tỏ ý lo lắng hơn nữa. Với những ý nghĩ vững chắc, mẹ tôi nói luôn cho tôi nghe : « bây giờ anh đã về là để đoàn tụ trong  gia đình, vui vẻ đầy đủ, có no cùng no, có đói cùng đói. Chứ anh lại gia nhận ‘công việc’ này thì tôi e rồi ra gia đình ta lại phân tán. Hiện thằng Vĩnh (em trai thứ 2 của tôi) đang ở trong bộ đội kháng chiến và đang hoạt động gần đây, nhỡ xảy ra cuộc xung đột thì tránh sao khỏi cuộc huynh đệ tương tàn.

Ý định của tôi lại càng được vững chắc thêm. Còn gia nhập ‘Đại Việt’ thì thật tôi không có ý nghĩ gì đến tổ chức đó cả. Tôi chỉ nghe phong thanh từ khi trở về nước nghĩa là được vài tháng và tôi cũng chỉ biết đó là 1 Đảng của bè lũ cầm cầm quyền bù nhìn lúc bấy giờ. Còn tôi, thì tôi muốn được tự do độc lập. Chống chủ nghĩa thực dân đế quốc độc tài phát xít là mục tiêu chính trị của tôi và đã thể hiện trong 3 năm trời ở hàng ngũ Kháng chiến bên Pháp.

Cả 3 điều kiện trên tôi đều không thể thực hiện được và tôi bãi bỏ tất cả các ý muốn ra làm công cho guồng máy cai trị của Chính phủ lúc đó.

Ở nhà không làm gì cũng chán và tôi cần phải làm để sống, tôi tìm công việc làm ở ngoài.

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: