Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives)

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 7

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông.

Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt củi…vv ông đã ra ngoài làm công nhân trên tàu thủy. Sống ở đất Pháp, bên cạnh người bạn gái và có một đứa con trai nhưng ông vẫn luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về quê hương. Năm 1953, ông đã quyết định về nước.

Vì những lý do cá nhân mà trong cuốn tự truyện này (được viết năm 1960), ông đã không nói rõ bất kỳ một thông tin nào về những ngày tháng sống trên đất Pháp, đặc biệt là quãng thời gian làm công nhân trên tàu biển.

Mãi sau ngày ông mất (1973) người thân trong gia đình ông mới tìm thấy bản thảo của cuốn tự truyện này và họ đã muốn tìm lại người bạn gái của ông cũng như người con trai của ông.

***************************

20130915_131919_5

Công việc của chúng tôi chủ yếu là ngăn cản sự vận tải giao thông tiếp tế của địch và nếu có thể thì phá hoại kho tàng của nó. Riêng về phần tôi, chỉ có một mình tôi là người Việt nên được giao phó luôn  về công tác liên lạc, Công tác này rất nguy hiểm nhưng sự đi lại của tôi lại rất dễ dàng hơn của một người da trắng và không bị để ý mấy. Chúng tôi về võ trang được tiếp tế đều đều đầy đủ hàng tuần bằng vũ khí của Anh thả dù xuống và các thực phẩm cũng vậy.

Chúng tôi nói về lương thực thì đầy đủ toàn đồ hộp, còn về tinh thần thì chúng tôi cổ vũ động viên lẫn nhau và say sưa mà công tác, không phân biệt giai cấp và màu da, lấy mục đích chống phát xít làm mục tiêu hành động. Những buổi tối và ban ngày của những hôm không được phân công đi công tác chung quanh đống lửa ở trong rừng sâu chúng tôi nghe đài và theo dõi tình hình chiến tranh rất đầy đủ. Những tin thắng trận của phe đồng minh và sự thắng lợi liên tiếp của quân kháng chiến lại càng cổ vũ chúng tôi quên hết cả nguy hiểm mệt nhọc, vui vẻ chuẩn bị để lại xung phong đi phá đồn bốt của địch.

Chúng tôi lén lút công tác như thế trên 2 năm trời, có khi ở gần làng xóm, có khi phải rút vào rừng sâu trong hang khe đá. Trước những vụ càn quét khủng bố của địch, đến khi quân đồng minh đã chiếm phần thắng rất rõ rệt, quân đội Liên Xô đã đuổi quân Đức ra gần bờ cõi và quân Anh, Pháp, Mỹ đã tấn công rất mãnh liệt về phía Tây nước Pháp, quân Đức phải dần dần rút lui ở nước Pháp để tập trung lực lượng thì các đơn vị kháng chiến trong nước Pháp lúc bấy giờ vùng lên chỗ nào cũng có cướp đồn bốt, lương thực, vũ khí và kho tàng của địch. Các đơn vị kháng chiến dần dần tiếp thu các tỉnh và thành phố ở phía Nam nước Pháp vì quân Đức trước tình thế phải rút lui.

Đơn vị của tôi lần lượt tiến lên cùng các đơn vị kháng chiến tiếp thu các tỉnh ở các quận. Đến đây quân đội kháng chiến mới được tổ chức lại và đưa vào chính quy với những quân phục và cấp hiệu của từng người.

Lúc bấy giờ tôi được mang cấp hiệu (lon) “hạ sĩ” , vì là đơn vị chính quy từ hạ sĩ trở lên phải đi học tại các trường huấn luyện. Về phần tôi thuộc trung đoàn thứ 8 bộ binh Pháp, sau 3 tháng ở trường huấn luyện được về đơn vị với cấp hiệu Thượng sĩ.

Lúc đó đơn vị tôi  được điều động đến tỉnh Bordeaux vùng Tây nam nước Pháp để tiếp tục giải phóng mấy chỗ mà quân Đức không kịp rút lui và cố giữ làm căn cứ để liên lạc với quân phát xít Franco

Sau 3 tháng giằng co từng mảnh đồi, khoảng rừng, quân Đức cũng phải ra đầu hàng hết và chúng tôi  lại được điều đến vùng Tây bắc nước Pháp để lại làm cái công tác như ở phí bắc tỉnh Bordeaux.

Khi phía Bắc nước Pháp được giải phóng thì nước Đức trước sự tấn công của quân đội Liên Xô và đồng minh vào địa phận của nước mình, phải tuyên bố đầu hàng.

Cuộc đại chiến thứ 2 chấm dứt, chúng tôi cùng trung đoàn thứ 8 bộ binh tiến về phía Đông nước Pháp để tiếp thu các tỉnh..

Ở đây ít lâu đến cuối 1945, chính phủ Pháp có lệnh tuyển quân tình nguyện trong các đơn vị quân đội Pháp để thành lập các đơn vị nhảy dù để sang Viễn Đông. Các đơn vị viễn chinh này được thành lập ngay tại chỗ. Trừ 1 số ít, trước 1 số lương bổng và phụ cấp to lớn đã theo đi, còn số đông hết tuổi bắt buộc tại ngũ đã trở về với gia đình hoặc làm ruộng hoặc vào nhà máy. Chỉ còn 1 số ít đến tuổi phải nhập ngũ thì ở lại.

Riêng tôi, chỉ có 1 mình là người Việt trong trung đoàn thứ 8 người Âu (sau này tôi cũng có gặp nhiều người Việt tham gia kháng chiến và ở các trung đoàn khác), tôi được để ý hơn hết và nếu tôi gia nhập vào đơn vị nhảy dù viễn chinh thì được thăng 2 cấp và 1 cấp thêm trong lúc chuyển đơn vị. Như vậy đang là thượng sĩ tôi sẽ mang cấp hiệu Trung úy.

Nhưng vì đã được sống ít lâu trong cuộc kháng chiến và tư tưởng chống phát xít độc tài và quân xâm chiếm đã chôn sâu vào trong óc tôi nên tôi đã làm đơn xin giải ngũ. Công việc giải ngũ của tôi cũng dễ dàng vì trong khi sắp xếp lại đội ngũ trong các đơn vị sau chiến tranh tôi được liệt vào loại thượng sĩ trù bị….

Thế là tháng 12/1945 tôi được giải ngũ ngay tại chỗ với 1 cái giấy phép nghỉ (giải ngũ) trong 1 tháng ( đi tàu ăn uống đều không mất tiền ) và kèm thêm 1 cái giấy giới thiệu “rất sốt sắng” về bộ thuộc địa Pháp ở Paris.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: