Các bài báo (Les articles)

Tôi luôn nhớ và tự hào mình là người Việt Nam

151361614

“Dù xa quê hương nhưng tôi luôn nhớ và tự hào mình là người Việt Nam” – câu nói này được nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện xúc động với phóng viên báo chí của ông Thiều Văn Mưu, uỷ viên Ban Chấp hành chi hội người Việt Nam tại Lyon (Pháp).

Ông là một trong hai người cao tuổi nhất (88 tuổi) trong đoàn Việt kiều có công được Nhà nước mời về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh 2/9. Ông nói, không chỉ mình ông mà cả hai người con trai và 9 đứa cháu, chắt của ông, dù sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, nhưng chúng đều rất tự hào được mang dòng máu Việt, “chúng luôn hãnh diện khi nhận mình là người Việt Nam”.

Một điều rất thú vị là các con-cháu ông đều thích ăn cơm với nước mắm, với thịt lợn luộc chấm mắm tôm – những thức nước chấm đặc trưng của người Việt.

Ngay cả phu nhân của ông, bà Denise Thiều Văn Mưu- một người phụ nữ thuần Pháp-cũng là người rất yêu quý Việt Nam. Ông khoe: “Bà ấy rất thích văn hoá và món ăn Việt Nam, hễ có dịp cả nhà sum họp hoặc có khách quý là bà ấy lại trổ tài nấu các món ăn Việt ưa thích như chả giò, nộm giá đỗ, thịt kho tàu”.
Bà cũng là một trong hai người khởi xướng thành lập Hội Rhone-Mekong để thực hiện nhiều hoạt động vì nhân dân trong nước, nhất là giúp đỡ nhân dân xã Tử Đà, huyện Phù Linh, tỉnh Phú Thọ- quê hương của chồng bà. Bà cũng là uỷ viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Lyon.

Thành viên của hai hội này, trong đó có không ít những người phụ nữ như bà Denise Thiều Văn Mưu, hoạt động rất sôi nổi, làm rất nhiều công việc để có tiền giúp đỡ đồng bào trong nước, kể cả việc làm những món ăn Việt Nam được nhiều người ưa chuộng để bán. “Công không đáng là bao nhưng quí là ở tấm lòng tha thiết”-giọng ông trầm và da diết.

Về phần mình, ra đi từ khi 20 tuổi (năm 1939), với thân phận nô lệ, cuộc đời ông trải nhiều thăng trầm. Là một thành viên trong đoàn 150 người được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp năm 1946, giờ đây ông còn nhớ rõ khung cảnh rực rỡ cờ hoa tại khách sạn Monceah ở trung tâm Paris khi đó.
Ông đặc biệt thích và cho đến bây giờ vẫn không thể quên câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đông đảo Việt kiều và nhân dân Pháp lúc đó: “Trước đây, nước tôi là nô lệ của thực dân, còn bây giờ chúng tôi (tức là chính quyền cách mạng Việt Nam) là nô lệ của dân”.

Giọng ông chợt bùi ngùi: “Đã nhiều đêm tôi nằm mơ về Việt Nam, về ngôi nhà và mảnh vườn cà phê của gia đình mình ở Phú Thọ”. Có lẽ chính vì hình ảnh quê hương luôn đau đáu trong tim như vậy nên ngay từ những năm 1947-1948, ông đã là một trong những thành viên đầu tiên gây dựng Liên hiệp Việt kiều tại Pháp, sau ngày Việt Nam thống nhất (1976) đổi thành Hội người Việt Nam tại Pháp (cái tên mà gần 50 năm trước Bác Hồ đã đặt cho Hội).

Từ đó đến nay, bằng các hoạt động thiết thực, vợ chồng ông cùng nhiều hạt nhân tích cực khác đã vận động quyên góp tiền bạc, quần áo, thuốc men để chuyển về nước giúp trẻ em nghèo, xây dựng trường học ở nông thôn, xây dựng nhà văn hoá cho người cao tuổi, trụ sở làm việc cho hội đồng nhân dân…
Khi được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất do Nhà nước trao tặng cách đây vài năm, ông lại từ chối với lý do “Tôi làm tất cả những việc đó không vì điều gì ngoài tấm lòng, tình cảm với quê hương và đó không phải là công của riêng tôi”. Dù vậy, tấc Huân chương đó vẫn được gắn lên ngực ông như một sự ghi nhận tấm lòng và công lao của một người con xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương.
Ông rớm nước mắt khi nhớ lại Tết năm 1976 – lần đầu tiên ông được Chính phủ mời về thăm quê hương sau gần 40 năm xa cách, được thấy cảnh đất nước thống nhất rồi nhưng còn nghèo quá.

“Bây giờ thì khác nhiều lắm rồi !”-giọng ông chợt hồ hởi. Giao thông thuận tiện, nhà cửa khang trang, thủ tục giấy tờ ngày càng nhanh gọn là cảm nhận chung không chỉ của vợ chồng ông mà cả nhiều người khác sau mỗi lần trở về Việt Nam.

Lần trở về thứ 9 này thật đặc biệt đối với vợ chồng ông. Trong sự đón tiếp nồng hậu chu đáo của Nhà nước dành cho ông và các thành viên trong đoàn, ông bồi hồi nhớ lại cảm giác trong ngày Quốc khánh đầu tiên, năm 1945. Khi đó, Tuyên ngôn độc lập phát đi từ Hà Nội đã khiến hàng trăm ngàn người Việt Nam ở Pháp xúc động rơi nước mắt. Ông là một trong những người tiên phong treo cờ đỏ sao vàng ở vùng Lyon lúc đó.

“Sự kiện ấy cũng được tôi nhắc đến trong cuốn hồi ký “Đứa con xa quê” của tôi, xuất bản năm 2003, tôi sẽ tặng cô một cuốn”. Ông hứa như vậy và cho biết, năm 1990 và 2001 gia đình ông đã đưa các con-cháu về thăm quê, chúng đặc biệt thích thú. Hai vợ chồng ông dự định lại sẽ đưa tất cả chúng về thăm Việt Nam vào dịp sớm nhất có thể.
Phu nhân Denise Thiều Văn Mưu còn nói thêm rằng: “Đưa chúng về quê để chúng hiểu rõ hơn về cội nguồn của cha ông mình và cũng bởi vì Việt Nam là gia đình lớn, là quê hương thứ hai của tôi”./.

BTK (Theo TTXVN)

Nguồn:

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30482&cn_id=60773#

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: