Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives)

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 4

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông.

Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt củi…vv ông đã ra ngoài làm công nhân trên tàu thủy. Sống ở đất Pháp, bên cạnh người bạn gái và có một đứa con trai nhưng ông vẫn luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về quê hương. Năm 1953, ông đã quyết định về nước.

Vì những lý do cá nhân mà trong cuốn tự truyện này (được viết năm 1960), ông đã không nói rõ bất kỳ một thông tin nào về những ngày tháng sống trên đất Pháp, đặc biệt là quãng thời gian làm công nhân trên tàu biển.

Mãi sau ngày ông mất (1973) người thân trong gia đình ông mới tìm thấy bản thảo của cuốn tự truyện này và họ đã muốn tìm lại người bạn gái của ông cũng như người con trai của ông.

***************************

20130915_131919_5Đây tôi lại nói vì trong thời gian học trường Thành Chung – Hải Phòng, nếu những điểm về toán, lý, hóa hay văn, sử, địa còn kém hay trung bình thì tôi lại nổi bật lên về môn vẽ hay nặn. Tất cả các bè bạn và cả các giáo sư của tôi cũng phải thừa nhận nếu tôi được bồi dưỡng, hướng dẫn chu đáo thì sau này tôi có thể dễ dàng trở thành một họa sỹ hay một điêu khắc. Riêng tôi, tôi cũng nhận thấy mỗi khi được vẽ một phong cảnh hay một đề tài gì thì thôi rất lấy làm thích thú trong công việc của tôi. Nói tóm lại tôi vẽ rất khá và nặn cũng không kém nên tôi đã nuôi cái mộng là thể nào cũng xin vào trường Mỹ thuật Hà nội học. Đã nhiều tôi đã tỏ cái ý muốn đó cho bố tôi rõ thì tôi lại vấp phải sự phản kháng rất mãnh liệt của bố tôi, với câu trả lời cương quyết : “ tao đẻ ra mày rất mong cho mày lớn lên sẽ trở nên “ ông nọ bà kia” chứ không bao giờ để mày trở thành “anh thợ vẽ”.

Cái mộng của tôi tưởng rằng không bao giờ thực hiện được nhưng đến hè 1937 tôi về Hà Nội dạy học thêm được mấy trẻ em nên đã kiếm được hàng tháng một số tiền đủ tự túc và nhân tiện có lớp dạy hè của trường Mỹ thuật mở ra để chọn học sinh vào niên khóa sắp tới, tôi liền theo học luôn và trong 3 tháng hè tôi thu được nhiều kết quả tốt. Và đến đầu niên học 1938 tôi nghiễm nhiên trở thành học sinh trường Mỹ thuật Hà nội. Đến đây tôi vẫn không cho bố tôi biết là tôi đi học vẽ nhưng đến khi tất cả các học sinh đều cắp sách đến nhà trường và tôi mang giá vẽ, giấy và tất cả các dụng cụ lủng củng cần thiết để vẽ thì ông anh “Phán” họ tôi viết thư báo cáo tình trạng cho bố tôi biết. Bố tôi liền tức tốc về Hà Nội, kết hợp với ông anh họ tôi “dàn trận thế” nhất định đánh đổ cái chương trình theo học Mỹ thuật của tôi. Trước sự tấn công rất mãnh liệt của bố tôi và ông anh họ tôi (bố tôi dọa sẽ từ tôi). Tôi đành phải nhượng bộ tạm xếp việc học vẽ ở trường Mỹ thuật và tiếp tục cắp sách đi học để trở nên “cậu Tú” như ý muốn của bố tôi.

Vì niên học 1938 đã khai giảng được hơn 1 tháng các trường công đều hết chỗ tôi đành phải đi học tư và bố tôi lúc bấy giờ rất đồng ý cấp học phí và tiền ăn uống cho tôi. Tôi xin vào học năm thứ nhất trường Thăng Long, nhưng tôi vẫn không bỏ nguồn thu nhập riêng của tôi về tài chính là kèm thêm buổi tối mấy cậu học sinh tại nhà tư để kiếm thêm tiền mua giấy, bút vẽ, phẩm để cùng vài người bạn ( được may mắn hơn tôi là vẫn tiếp tục được nhà cho học trường Mỹ thuật) đi vẽ những ngày chủ nhật hay nghỉ lễ.

Cuối niên học đó tôi đi thi bị loại về phần thứ nhất (tú tài). Sự thất bại của tôi về khóa thi này lại làm cho bố tôi tức bực và nhất là vẫn 2 anh bạn để chỏm cũ của tôi là con 2 ông giáo cùng dạy 1 trường với bố tôi đều giật được mảnh bằng tú tài toàn phần, sự căm giận của bố tôi lên đến cực điểm, thôi thì đủ câu trì nghiến, cắn rứt đối với tôi. Tôi đâm ra chán nản tất cả. Nghỉ hè tôi cũng chẳng về nhà thăm mẹ tôi, người mà từ bé đến lớn tôi đã ghi sâu vào tâm hồn tôi mối tình thương yêu “máu tử”, người mà tôi thường thổ lộ tâm tình những lúc đau khổ hay vui mừng, tôi đều nói cho mẹ tôi biết cả.

Tôi đâm ra chán đời : Tôi không về nhà với bố mẹ tôi và trong dịp hè đó tôi đi lang thang đến các nhà bè bạn. Trong năm đó đại chiến lần thứ 2 bùng nổ, thực dân Pháp bắt dân ta đi lính và phong trào bắt thợ không nghề (ONS) đã lan rộng đến thôn xã, làng xóm để đưa sang Pháp phục vụ cho chúng. Pháp tuyển lính thợ và thông ngôn. Trước tình trạng chán nản của tôi, tôi xin đi và lẽ cố nhiên là được đi một cách dễ dàng.

Đây tôi lại nói khi tôi xin làm thông ngôn của ONS (thợ không nghề) tôi giấu hết tất cả mọi người trong gia đình và ngay những bạn bè ở Hà Nội cũng không ai biết cả. Tôi vào Hà Đông xin nhập ngũ, và người ta đã đăng ký tôi ở trại lính khố xanh Hà Đông.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: