Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives)

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 2

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt củi…vv ông đã ra ngoài làm công nhân trên tàu thủy. Sống ở đất Pháp, bên cạnh người bạn gái và có một đứa con trai nhưng ông vẫn luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về quê hương. Năm 1953, ông đã quyết định về nước.

Vì những lý do cá nhân mà trong cuốn tự truyện này (được viết năm 1960), ông đã không nói rõ bất kỳ một thông tin nào về những ngày tháng sống trên đất Pháp, đặc biệt là quãng thời gian làm công nhân trên tàu biển.

Mãi sau ngày ông mất (1973) người thân trong gia đình ông mới tìm thấy bản thảo của cuốn tự truyện này và họ đã muốn tìm lại người bạn gái của ông cũng như người con trai của ông.

***************************

992621_240275122790518_1559457993_n……..Vấn đề cho tôi về Hà Nội hay Hải Phòng làm cho bố tôi mất gần 1 tháng suy nghĩ đắn đo, tính toán vì ở Hà Nội có ông anh họ con của bác ruột tôi cũng đang học năm thứ 3 trường Bưởi và trọ học ở Thụy Khuê. Ông anh họ này của tôi  cũng ở với chúng tôi từ năm lên 6 tuổi cho đến khi đỗ được vào trường Bưởi mới thôi. Sau này tôi sẽ nói thêm về ông anh họ này, cũng đóng 1 vai trò quan trọng trong dòng họ nhà tôi và về Hải Phòng thì tôi có 1 người cô ruột như trên tôi đã kể lấy chồng làm ngay sở Bưu điện Hải Phòng. Bố tôi cho rằng ở với ông anh họ tôi thì không thể kèm cặp, bảo ban tôi được vì ông anh họ tôi chỉ hơn tôi có 4 tuổi mà năm đó hết hè là lên năm thứ 3 cao đẳng tiểu học. Thế là hết hè tôi phải về Hải Phòng thi vào trường cao đẳng tiểu học ở phố Bomal. Cũng may cho tôi khi thi tôi được điểm trung bình và được tuyển vào học ngay năm đó, vì là con ông giáo tôi được miễn học phí, bố tôi rất lấy làm mừng thấy con mình được vào trường công không phải trả tiền và gửi luôn con mình cho ông em rể và bà em ruột trông nom, hàng tháng chỉ phải gửi 1 số tiền để trả tiền phần cơm ăn của tôi thôi.

Thấy tôi được vào trường, bố tôi may cho tôi một bộ âu phục mùa nực, vì chỉ có 1 bộ tôi chỉ mặc vào ngày chủ nhật đi chơi hay có dịp về thăm nhà thôi. Và cũng từ đây bố tôi càng yên trí về tôi bao nhiêu thì tôi càng lấy làm đau đớn, khổ sở về chỗ ăn ở mới của tôi. Tôi nghe tiếng đồn về ông chú (Dượng) của tôi đã lâu về tính tình hà khắc (thâm hiểm) nhưng không tưởng tượng ngay lúc đầu sự khó tính của ông ta.

Chú cô tôi, lúc tôi mới đến ở trọ đã có 6 người con. Người con gái đầu lòng kém tôi 2 tuổi cũng là 1 tiểu thư và được chú cô tôi cưng lắm, tôi có thể nói “ Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” được, muốn cái gì là được cái đấy, và tất cả các con khác cũng được bố mẹ chiều chuộng. Lúc đầu tôi thấy chú cô tôi nhất là chú tôi đối với các con cái như vậy thì tôi là người cháu họ cũng được đối đãi 1 cách tương đối. Nhưng trái lại sự cư sử của chú cô tôi đối với các con và đối với tôi khác nhau một trời một vực. Trong việc đối sử với tôi, tôi thấy có phần ghen tị sự lợi dụng tôi để phục vụ cho gia đình và tính keo bẩn quá đà trong sinh hoạt đối với tôi, cụ thể như thấy tôi học bài khuya, nghĩa là thường thường thì đến 19h30 hay 11h, còn các con của chú cô tôi chỉ đến 8h30 đến 9h là cùng thì đi ngủ, chú (dượng)  tôi bảo đèn sáng lắm không thể ngủ được, tôi thấy vậy phải mua 1 cái đèn hoa kỳ ra sau lối đi xuống bếp học để tiết kiệm điệnvà khỏi phải làm mất giấc ngủ của mọi người vì ánh sáng. Nhưng chỉ được ít lâu chú tôi bảo: “sao anh học chậm thuộc vậy, có lẽ kém thông minh nên phải học khuya chứ như các con tôi thì anh xem chúng nó chỉ ngồi có một lúc là vừa thuộc bài học và xong cả bài làm.”

Đây lại nói con gái lớn của chú tôi kém tôi 2 tuổi và đang học lớp nhì trường nữ học, sự thật cũng chả lấy gì làm thông minh giỏi giang lắm, và nhất là lại lười là đằng khác, thường xuyên gặp những bài khó hoặc toán hoặc luận là hay nhờ tôi làm hộ cả. Những điểm của nhà trường gửi về đã làm cho chú tôi nhận thấy con gái mình cũng chẳng giỏi giang gì lắm và đối với tôi sự cư sử đã có phần thay đổi, lời nói bớt trì nghiến. Thí dụ như : Học thì chậm như bò; ngồi chảy ra quần hoặc chẳng sai bảo được gì cả; chỉ có miệng ăn và bày bẩn ra thôi. Hay nặng hơn chú tôi nói trống không: Bố chết rồi nên bây giờ lại rước bố trẻ về nuôi  v..v…Những câu đay nghiến mắng mỏ, những giọng nói kém thật thà thân mật đối với tôi, chú tôi dùng thường xuyên và hàng ngày để làm cho tôi đau đớn và khó chịu.

Sau khi xem những điểm thấp kém của con gái hàng tháng chú tôi đổi chiến lược và bảo tôi rằng: “Em nó học kém anh ba bốn lớp còn kém lắm vậy cứ tối anh kèm cho em nó học và đừng thắp đèn hoa kỳ ra sân học nữa, không đủ sáng rất có hại cho mắt, lại bị lạnh có thể bị cảm ban đêm, anh vào trong nhà học cùng với các em cho vui, có đèn sáng và nhân tiện anh giảng thêm cho em những chỗ nào em chưa hiểu.”

Tôi không đồng ý lắm nhưng trước tình thế đó cũng phải vào nhà học. Thế là suốt buổi tối đến 9h tôi phải dành riêng ra để bảo và giảng bài cho mấy đứa con của chú tôi, đến khi các con của chú tôi gấp sách đi ngủ tôi mới được hoàn toàn học cho tôi. Nhưng chỉ được ít lâu thấy tôi còn thắp đèn đến 10h chú tôi bảo rằng : “học khuya quá không tốt đâu anh nên di ngủ sớm và dậy sớm mà học thì hơn vì buổi sáng  tâm trí bao giờ vẫn sáng suốt hơn”. Thế là tôi lại phải tắt đèn đi ngủ sớm với các con ông chú tôi và bài vở của tôi chưa sờ đến. Sáng hôm sau phải dậy thật sớm làm bạn với ngọn đèn Hoa Kỳ.

Tình trạng đó kéo dài trong 5 năm thời gian tôi học trường Thành Chung  Hải Phòng. Trong 4 năm đầu tuy tôi được lên lớp đều nhưng những điểm mà các giáo sư đã chấm về các môn học của tôi không được xuất sắc một tí nào. Những kết quả đó cứ cuối quý hay cuối năm bố tôi được liên lạc với nhà trường đều biết cả, mà tình hình ăn ở trọ tại nhà chú cô họ tôi đã rất nhiều lần tôi phản ảnh cho bố tôi biết nhưng trước thái độ của bố tôi (bố tôi cũng đã được chú tôi viết thư nói trước cho biết về phần tôi)  tôi đành chịu nghe mắng mà không bao giờ tả hết hoàn cảnh thực tế của mình khi ở Hải Phòng. Chỉ có mẹ tôi còn an ủi và khuyên tôi cố gắng khắc phục khó khăn mà thôi. Trong thời gian học ở Hải Phòng cùng với hơn 60 anh em trong lớp, thực ra tôi chẳng đi lại chơi bời thân mật với ai cả, vì thời gian tôi đi vắng khỏi nhà chú cô tôi rất ít ỏi mà cũng chẳng bạn nào dám đến nhà chú cô tôi cả.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: