Tư liệu hồ sơ (Dossiers d'archives)

Tự truyện của lính thợ Lại Huy Khoa – phần 1

Được sự đồng ý của những người con người lính thợ Đông Dương Lại Huy Khoa, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng tải tự truyện của ông. Ông Lại Huy Khoa sinh năm 1917, sang Pháp năm 1940. Sau khi trải qua những ngày tháng gian khổ trong các xưởng sản xuất thuốc súng, làm than, chặt củi…vv ông đã ra ngoài làm công nhân trên tàu thủy. Sống ở đất Pháp, bên cạnh người bạn gái và có một đứa con trai nhưng ông vẫn luôn nghĩ về gia đình, nghĩ về quê hương. Năm 1953, ông đã quyết định về nước.

Vì những lý do cá nhân mà trong cuốn tự truyện này (được viết năm 1960), ông đã không nói rõ bất kỳ một thông tin nào về những ngày tháng sống trên đất Pháp, đặc biệt là quãng thời gian làm công nhân trên tàu biển.

Mãi sau ngày ông mất (1973) người thân trong gia đình ông mới tìm thấy bản thảo của cuốn tự truyện này và họ đã muốn tìm lại người bạn gái của ông cũng như người con trai của ông.

***************************

20130915_131919_5Tên tôi là Lại Huy Khoa, sinh ngày 31/12/1917 đến 31/12/1960 là 43 tuổi, theo giấy khai sinh thì đẻ tại nguyên quán là làng Ô mễ, Tổng Ô Mễ huyện Vũ Thư, Thái Bình. Nhưng được nghe bố tôi kể chuyện lại thì mẹ tôi đẻ ra tôi tại Thất Khê Cao Bằng là nơi bố tôi bắt đầu đi dạy học được bổ lên đây.

Tại sao mẹ tôi đẻ ra tôi ở Cao Bằng mà  lại khai sinh cho tôi là sinh ở nguyên quán Ô Mễ. Sự việc này cũng có lý do của nó:

Bố tôi lúc rỗi vẫn thường kể lại cho chúng tôi nghe là ông nội tôi lúc còn bé đã tha phương cầu thực, lúc đó là lúc Pháp bắt đầu đô hộ nước ta. Ông tôi ở làng có lẽ vì không có họ hàng, ruộng đất gì nên phải bỏ làng ra đi kiếm ăn, rồi theo quân Pháp làm công việc bắc giây thép ( giây nói, vì lúc bấy giờ chưa có điện đèn) ở các miền ngược. Ít năm sau được làm tại nhà giây thép( bây giờ ta gọi là bưu điện) tại Đồ Sơn Hải Phòng, là nơi làm việc sau cùng của ông nội tôi, và cũng ở Đồ Sơn này ông nội tôi sinh cơ lập nghiệp. Vì ở làng ruộng đất không có, họ hàng gần cũng chẳng có ai nên ông tôi mua được miếng đất bãi ( đây là bãi cát gần bể) lập nên căn nhà 5 gian lợp bằng lá nhưng vì đến mùa mưa bão , gió to ở vùng này nên 4 bức tường đều xây bằng gạch, tuy thô sơ nhưng rất vững chãi và 3 sào ruộng để cày cấy và trồng hoa màu nên sau này Bác tôi, bố tôi và chúng tôi cứ đến dịp nghỉ hè lại về Đồ Sơn nghỉ mát.

Đây tôi lại nói tại sao ông tôi lại bỏ làng ra đi từ lúc còn nhỏ . Vẫn từ bố tôi kể chuyện thì tổ tiên là người Trung Quốc . Người đó sang Việt Nam từ lúc mở cửa bể, phố hiến rồi nhập tịch dân Việt Nam ở Ô Mễ Thái Bình. Họ tôi là họ Lại  hiện giờ rất ít người mang tên họ này. Người đó lấy vợ Việt Nam rồi sinh con đẻ cái ở Ô Mễ Thái Bình. Số con cái cũng không lấy gì làm đông nên hiện giờ đến đời bố tôi và chúng tôi coi ông nội tôi là Tổ tiên vậy. Còn ở làng chúng tôi vẫn thường nghe kể chuyện  lại tất cả các di tích còn lại là 1 phần mộ ở đầu làng có 1 cái bia bằng đá mang tên họ Lại ( vì tôi từ bé đến lớn chưa về làng bao giờ).

Ông nội tôi vì phải bỏ làng ra đi từ bé nên khi đến đời bác tôi và bố tôi  tuy sinh ở Đồ Sơn nên cũng cứ khai là đẻ ở Ô Mễ Thái Bình vì không muốn bỏ hẳn làng còn Đồ Sơn đối với ông tôi chỉ là chỗ ngụ cư. Vì lý do đó nên các con cháu như lứa tuổi chúng tôi đều khai sinh quán là Ô Mễ cả.

Bố tôi khi đi dậy học lúc bấy giờ chỉ cần ngày sinh ra tôi để lấy phụ cấp lương con chứ còn nơi sinh không cần. Tôi vừa nói ở trên họ tôi rất ít  người, ở làng không có tài sản ruộng đất gì ngoài cái phần mộ đầu làng  và chúng tôi chỉ biết có ông nội chúng tôi mà thôi..

Ông nội chúng tôi khi đã định cư ở Đồ Sơn thì lập gia đình với bà tôi là người Hành Thiện. Đây tôi cần nói bà tôi là người Hành Thiện (Nam Định) vì sau này đến đời các con của các cụ đều lấy vợ người làng đó cả.

Ông bà nội tôi sinh ra được ba người con: 2 trai, 1 gái. Bác tôi, bố tôi và cô tôi (họ tôi bấy giờ mới dần dần phát triển lên). Bác tôi và bố tôi lúc lớn lên đều được ông tôi cho học chữ quốc ngữ với chủ Pháp . Bác tôi khi học hết lớp nhất vì là con đầu lòng nên ông tôi cho đi làm luôn (làm ngành dây thép) giờ là sở bưu điện ở Đầm Hà- Tiên Yên cho đến khi hết hạn tuổi hồi hưu mới về theo con tại Hà Nội và mất năm 1954. Bác tôi lấy 2 vợ, 1 người quê Hành Thiện và 1 người quê ở chỗ bác tôi làm việc là Đầm Hà. Đối với người vợ cả được 3 trai, 3 gái và vợ lẽ 2 trai, 3 gái, tất cả là 11 người. Những người này đều đã thành gia thất cả.

Bố tôi vì là con trai thứ nhì nên được học nhiều hơn bác tôi. Sau khi tốt nghiệp bằng Cơ Thủy, bố tôi theo lên Hà Nội học tại trường Bưởi bây giờ là trường Chu Văn An. Học thêm được mấy năm thì Ông tôi hồi hưu nên bố tôi làm giấy xin bổ đi dạy học. Bố tôi tên là Lại Huy Giu năm nay 66 tuổi còn sống, mẹ tôi là Đặng Thị Mỵ, 64 tuổi còn sống. Như tôi đã nói trên mẹ tôi quê ở Hành Thiện cũng như bác dâu gái tôi và bà nội tôi cũng đều quê ở đấy cả. Bản chất người đàn bà Hành Thiện như thế nào và nhất là mẹ tôi, tôi hiểu rõ hơn hết và rất có ảnh hưởng đến đời tôi trong quá khứ cũng như hiện tại. Tôi là con đầu lòng của bố mẹ tôi và đẻ tại Thất Khê – Cao Bằng nên tôi theo bố mẹ tôi và đến khi lên 6 tuổi thì tôi đã theo bố tôi tôi ra trường học vỡ lòng ở huyện Lập Thạch thuộc Vĩnh Yên là nơi bố tôi được đổi về sau 3 năm làm việc tại vùng Thượng du.

Lúc bấy giờ tôi còn nhỏ quá không nhớ gì nhưng khi lên 8 tôi đã cắp sách theo thầy tới học trường tỉnh Vĩnh Yên, lúc này tôi đã đến tuổi hiểu biết và nhớ một tí và cũng nhớ đến những cái tát và trận roi vọt của bố tôi. Bố tôi dạy học lúc bấy giờ nổi tiếng là mô phạm và cũng là hay đánh học trò nhất, nhất là đối với con bố tôi lại càng thẳng tay hơn. Cái tuổi 10, 11, 12, 13 của tôi là hay bị những trận đòn của bố tối hơn cả, cả những năm mà tôi không học lớp của bố tôi phụ trách nhưng nếu bạn đồng nghiệp mà mách 1 tí gì là bố tôi nếu có dịp cũng chạy sang cho tôi mấy cái tát hay mấy cái tay thước kẻ bảng. Rất nhiều lần khi tan học tôi mang cái má sưng, hàm răng nhớm máu, hoặc ống chân, hoặc mông lằn những vết roi về nhà. Có khi đau ê ẩm không ăn được cơm. Mẹ tôi trông thấy tôi như vậy không dám nói gì và nhằm lúc vắng bố tôi mẹ tôi lôi tôi ra ngoài hiên nhà xoa bóp cho tôi và nhìn tôi những khi bị đòn như vậy mẹ tôi nằm quặp lấy tôi suốt đêm mà vuốt ve xoa bóp cho tôi, lúc bấy giờ tôi cũng đã 12,13 tuổi. Lúc bấy giờ tôi sợ bố tôi không biết thế nào mà nói được, đi học thì phải đi sau bố tôi, lúc tan học về cũng vậy. Ở nhà không dám bước chân ra ngoài cửa lâu trừ khi chỉ được sai đi đâu mới được vắng nhà. Bố tôi có tính thích đánh tổ tôm bài lá cứ đến thứ 5 hay chủ nhật là bố tôi thế nào cũng phải đi đến nhà các ông giáo bạn đánh 1 vài hội và nếu tìm đủ người là đánh bài cả ngày đến đêm mới về. Nhân cơ hội đó tôi mới được chạy ra ngoài, mẹ tôi biết vậy cũng để cho tôi đi và cũng nhiều khi bố tôi về không thấy tôi có hỏi thì mẹ tôi nói đón là sai tôi đi việc nọ việc kia và ngầm cho người gọi tôi về.

Tôi tuy sợ những trận đòn như vậy nhưng không bằng sau trận đòn đến trận nhiếc móc thậm tệ, sự so bì với người nọ người kia. Ở trường Vĩnh Yên có 2 ông giáo cũng có con trai cùng lứa tuổi với tôi và cùng học với tôi mà bố tôi cũng chỉ cho phép tôi chơi với 2 người ấy, bố tôi rất hay so bì tôi với họ. Học cùng 1 lớp, làm cùng 1 bài bố tôi hễ thấy điểm của tôi hơn thì không nói gì chứ nếu kém dù 1 tí là thế nào cũng lại có sự diếc móc, tủi nhục không thiếu 1 danh từ gì cốt để cho tôi đau đớn về phần hồn, cũng may năm tôi 15 thì đỗ bằng Cơ Thủy bố mẹ tôi mừng, tôi lại mừng hơn nhiều, mừng không phải là mình đỗ mà mừng là đỗ được cái bằng này thì không phải gần bố tôi nữa. Nếu còn được học nữa thì phải về học trường Thành Chung  mà trường này lúc này giờ chỉ có ở Hà Nội, Hải Phòng hay Nam Định, nghĩa là phải ở tỉnh to chứ ở Vĩnh Yên thì không có lớp này. Thế là sau khi tôi học hết lớp ở Vĩnh Yên bố tôi tính toán nên cho tôi về Hà Nội hay Hải Phòng học.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: