Các bài báo (Les articles)

Nhớ người chép sử “không chuyên”

20130917_085624-1 20130912_114001-1

Y Trang
Đặng Văn Long không định làm chứng nhân của lịch sử, cũng như cố gắng để làm người chép sử. Nói như Hoàng Hoa Khôi, Đặng Văn Long đã “ghi chép từng chi tiết nhỏ và diễn tả một cách sinh động” về người Việt ở Pháp.

Tôi biết đến Đặng Văn Long vào năm 1997 khi cuốn tiểu thuyết – nói đúng hơn là cuốn tự truyện – “Lính thợ ONS” được NXB Lao Động ấn hành. Tôi đã giới thiệu cuốn sách ấy trên báo Lao Động.  Tác giả xa tổ quốc hơn nửa thế kỷ, học hành lại ít, nhưng viết văn Việt vẫn rành rẽ, dễ đọc. Và cái đáng quý hơn cả là giá trị tư liệu. Đó là những cuộc đời. Chân thực và sống động.

Đói nghèo đã xô đẩy Đặng Văn Long (quê Hải Dương) sang Pháp năm 1939 cùng hàng vạn thanh niên VN khắp các miền trong đội ngũ ONS. Mặc dù người VN sang Pháp do nhu cầu của “Mẫu quốc Đại Pháp” không chỉ là lính thợ mà còn có cả lính chiến lẫn lính thợ chuyên nghề nhưng đông đảo nhất vẫn là lớp lính thợ không nghề, lính công binh ONS.

Ngoài thú làm thơ, vẽ tranh Đặng Văn Long bỏ công sức nhiều hơn để viết cuốn sách lịch sử – tư liệu về đề tài rộng hơn, là cộng đồng người Việt ở Pháp (theo Đặng Văn Long hồi đó khoảng 4 vạn người). Khi viết, Đặng Văn Long đã yếu nhiều. Hơn nữa ông không phải là dân có chuyên môn sử học. Ông khiêm tốn tự nhận mình “lực bất tòng tâm”. Vâng, có lẽ ông suốt đời là thứ “thợ không chuyên”. Nhưng có biết bao trí thức VN ở Pháp mà chỉ có ông ra được tập sách dày dặn và công phu đến thế. “Người Việt ở Pháp 1940-1954” do “Tủ sách nghiên cứu” tại Pháp xuất bản, in 1997  với gần 700 trang khổ 15×23,5cm.

Tôi có nhiều “duyên nợ” với Đặng Văn Long nhưng tiếc thay chưa bao giờ được gặp mặt. Khi đọc những dòng giới thiệu cuốn “Lính thợ ONS” ông đã mấy lần gửi lời thăm hỏi tôi qua bè bạn. Nhà của ông cũng là một trong không nhiều địa chỉ luôn rộng mở để đón anh em người Việt mỗi khi sang Pháp. Sự chân tình và nhân hậu của những người như Đặng Văn Long, Hoàng Hoa Khôi… – “những người muôn năm cũ” ấy ở Pháp – khiến chúng tôi như được thấy lại những hình ảnh như đã xa xưa lắm, khó có thể hiện diện trong đời sống người Việt hải ngoại lớp sau này. Ngày tôi sang Pháp cuối năm 1999, Đặng Văn Long có nhã ý đến thăm tôi. Tiếc thay tôi đi Hà Lan nên không gặp được. Tôi cầm cuốn “Người Việt ở Pháp 1940-1954” về nước – dù đã đọc ở VN – và tự coi như đã gặp ông.

Bây giờ thì tôi vĩnh viễn không bao giờ được gặp ông nữa. Ngày 6.12, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Giao từ Paris viết thư điện tử cho tôi rằng, Hoàng Hoa Khôi báo cho anh và cho chúng tôi biết, Đặng Văn Long vừa ra đi. Tám mươi tuổi, người lính thợ ấy lại lặng lẽ xuống tàu – làm một chuyến đi cuối cùng về nơi vĩnh viễn…

http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/folder$.view_item_detail%2822166%29

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: