Video

Béatrice: chuyện con người lính thợ (La fille d’un travailleur indochinois) – Phần 2

Cha tôi nói với tôi thế này: ông bảo tôi đi tìm cái túi da của ông. Mẹ tôi hỏi: Trong đó có cái gì? Bà cũng không biết. Cha tôi nói rằng ở cái ngăn nhỏ phía trước con sẽ thấy một cái ví. Tôi nói rằng vâng ví đây. Cha tôi nói tiếp trong đó có một tờ giấy màu hồng. Mẹ tôi nói rằng bà chưa bao giờ, chưa bao giờ biết về tờ giấy mà cha tôi đã giữ. Tờ giấy hồng nói rằng cha tôi đã đi thay cho người anh trai. Tôi biết đó là giấy của làng. Có những chữ Hán và ông ấy đã phải hối lộ để đi thay cho người anh trai mình.

Và như vậy tôi thấy rằng khi ra đi cha tôi đã mất tên của mình, ông chỉ có mỗi con số giống như Pierre đã nói. Cha tôi số ZTK666 và ông đã mất toàn bộ xác nhận nhân thân của mình. Nhưng cha tôi không hề phàn nàn về chuyện đó. Tôi gửi qua mail các tài liệu đó  cho Joel Pham và anh ấy nói rằng cha tôi đến Pháp trên chiếc tàu tên là Minh. Trên tàu có 2000 lính thợ và đã có những cuộc đình công vì bị bỏ đói. Tôi hỏi cha tôi là: Bố, bố được chăm sóc tốt chứ? Cha tôi nói rằng: Ừ cũng tạm ổn. Tôi nói rằng Pierre nói mọi người đã đình công. Cha tôi nói rằng: Đúng, vì mọi người bị đói quá. Tôi hỏi cha tôi: Vậy cha không đói à. Ông trả lời: Tạm được. và sau đó ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện của ông. Tôi biết rằng gia đình cha tôi lúc đó rất nghèo và thường không đủ ăn. Ông không đủ ăn ở nhà mình, trên tàu cũng không đủ ăn. Như vậy cha tôi không hề thay đổi, cuộc sống của ông cũng không thay đổi.

Tôi có một vài người bạn mà chúng tôi thường trao đổi với nhau và họ nói với tôi rằng đó là vì chiếc tàu dành cho quý tộc còn đấy là những người nô lệ. Thời đó ở Pháp cũng vậy đâu chỉ có người Việt Nam. Người Pháp cũng phải tìm kiếm cái ăn, lúc đó người pháp còn bán phiếu ăn. Bà tôi còn phải bán từng thìa cà phê để mua thuốc lá cho ông tôi vì ông tôi nghiện thuốc. Như vậy ở Pháp cũng thế mà. Và chúng ta thấy có sự khác nhau rất lớn giữa bọn trẻ khi ông bố là nông dân mà đứa con lại là phiên dịch mà vào thời đó phiên dịch có nghĩa là đã được học mà đi học có nghĩa là gia đình phải có tiền và họ số khá hơn và lúc đó họ gọi là cậu ấm Việt Nam và nơi ở có người phục vụ ăn uống, có người giặt quần áo. Tôi nhớ lại phim ” Mùi đu đủ xanh”, ta thấy những người Việt Nam, trẻ con trong nhà vì học có điều kiện sống tốt hơn. Họ ở trong những gia đình khá giả ở Việt Nam. Nhưng cũng có rất nhiều người qusy tộc xuất thân như chúng tôi, từ những gia đình nông dân và họ cũng không chống đối điều đó. Cha tôi cũng không phàn nàn về điều đó. Đúng là ông thường xuyên bị đói. Đúng là ông có đình công trên tàu. Đúng là ông sống trong các trại. Đúng là ông có lúc bất hạnh vì ông có nói là ông luôn tìm đồ ăn. Ông đi lượm rau trên mặt đất, ông rửa bô. Ông biết  luộc rau nhưng người ta không biết đó là cái gì. Họ say như khi họ đã uống rượu. Họ say. Thế đấy. Cha tôi còn nói rằng họ luôn có tiền. Đúng vậy.

Cha tôi lo việc chăm sóc ngựa ở Hongre. Ở đó có thùng xách nước, có đồ cọ toilette.. vv nhưng ông cho chúng ăn. Để làm đồ ăn cho ngựa ông mất hàng giờ đồng hồ. Và ông không có nhiều đồ ăn nhưng lại phải làm đồ ăn cho ngựa. Bạn cha tôi mới nói rằng: Này Kiệm, ông nấu ăn cho ngựa vậy sao ông không cắt bớt phần ăn của chúng cho tôi, cho chúng ta. Và một buổi tối cha tôi đã làm vậy, khi cha tôi đang nấu đồ ăn cho mọi người thì người trông coi đi đến và hỏi: Này Kiệm, đang làm gì vậy? Ông đang làm gì vậy? Ngay lập tực cha tôi nói rằng tôi đang làm trước cho lũ ngựa ngày mai vì nấu ăn cho chúng mất thời gian lắm. Như vậy thì ngày mai tôi sẽ dọn dẹp sạch hơn. Câu chuyện diễn ra như vậy.

Vậy đấy. Cha tôi kể cho tôi tất cả như vậy. Điều duy nhất tôi thấy là cha tôi kể thao thao bất tuyệt vì tôi không thể cắt ngang được. Cha tôi nói không ngừng. 3h sáng, mẹ tôi mới nói rằng: Ông xem giờ là mấy giờ rồi. Đến lúc đó cha tôi mới nói: Thôi được, ngày mai tiếp tục.

Thế đấy và chúng tôi đi ngủ. Ngày hôm sau cha tôi lại tiếp tục kể và tôi nói lại hết cho Joel Pham và Joel đã cho tôi làm quen với Pierre và Lâm Lê.

Thảo luận

5 bình luận về “Béatrice: chuyện con người lính thợ (La fille d’un travailleur indochinois) – Phần 2

  1. Merci pour la vidéo.
    Merci beaucoup pour ce témoignage
    Thank you so much Béatrice
    J’ai appris l’histoire de mon père sur le site de Joël Pham. I have learnt all my father’s story here :
    http://www.travailleurs-indochinois.org

    Posted by Nguyen Michèle | 16/10/2013, 05:28
  2. Touchant témoignage, merci Béatrice, … l’histoire semblable de mon père, comme celle de ses amis, que j’ai pu retrouver sur le site de Joël Pham.

    Posted by ML.MAI | 24/11/2013, 05:23
  3. Trên đoạn hội thoại có ghi số hiệu của người cha là ZTK636. trùng hợp với số hiệu của ông nội tôi là Vũ Văn Cốc làm việc tại Pháp từ 1939~1949.

    Posted by Vũ Huy Cường | 03/08/2015, 11:23
    • Bạn Vũ Huy Cường thân mến,
      Rất xin lỗi vì trong quá trình dịch chúng tôi có ghi sai số đăng ký lính thợ của bố cô Beatrice. Số của ông Nguyễn Văn Kiệm là ZTK666.
      Thành thật xin lỗi bạn vì sự nhầm lẫn này.

      Posted by ngsbang | 04/08/2015, 15:30
      • Trân trọng cám ơn bác Nguyễn Sỹ Bằng

        Posted by Vũ Huy Cường | 07/08/2015, 10:18

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: