Video

Béatrice: chuyện con người lính thợ (tiếng Việt)

http://www.youtube.com/watch?v=OkYkXZQ2OZk

Tôi là thành viên của hội người Việt Nam tại Pháp. Tôi có một người quen là bà Polette, một người rất chính trị. Chồng bà cũng là cựu lính thợ ONS. Bà tham dự tất cả các cuộc mít ting. Chủ nhật nào ở nhà bà cũng có những buổi thảo luận chính trị. Đôi khi lên tới 30 người ngồi chật cả phòng. Bà làm cơm mời mọi người. Bà Polette nói với tôi rằng ở Hội người Viêt Nam tại Pháp có một buổi thảo luận và tôi có thể có ý kiến tại buổi đó. Bà Polette bảo tôi, đến đó và có thể tôi sẽ nói cái gì đó ở hội thảo. Nhưng khi tôi đến tôi không có cơ hội để nói những điều đó vì có một cuốn sách được giới thiệu. Tối đó có 1 nhà báo kể, giải thích và nói về những người lính thợ đông dương. Tôi thì hoàn toàn không biết anh ấy và khi tôi nghe câu chuyện về những người lính thợ đông dương thì đó là câu chuyện của cha tôi. Điều đó làm tôi bị sốc mạnh vì tôi hoàn toàn không được biết. Tôi không biết bố tôi đến nước Pháp trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không biết tại sao cha tôi lại đến nước Pháp. Tôi có hỏi nhưng cha tôi chỉ nói là đến vì chiến tranh và ông dừng lại ở đó. Khi ông dừng lại ở đó tôi hiểu rằng, vì gia đình tôi có nhiều anh chị em và tôi có may mắn hơn họ khi được đặt các câu hỏi đó với cha tôi. Có nhiều người con của lính thợ sống trong sự thất vọng và sự im lặng vì những điều đó.

Tôi thấy rằng tôi có sự may mắn của mình. Tôi có hỏi tại sao cha tôi đến đây, ông luôn trả lời: vì chiến tranh ở Pháp và ông dừng lại không nói nữa. Tôi hiểu cha tôi khi ông dừng lại nghĩa là ông không muốn nói thêm nữa và tôi cũng không thể hỏi thêm được nữa. Tôi lúc đó cũng không phải là người hay nài nỉ nên tôi đã không nói gì cả. Và khi gặp Pierre, anh ta nói hiện giờ chỉ còn lại khoảng 32 người ở Pháp và Việt Nam. Tôi đã đứng dậy nói: người thứ 33 là cha tôi. Và câu chuyện của cha tôi chính là anh đang kể. Cha tôi vẫn còn sống. Pierre nói rằng bà hãy đến gặp tôi. Sau buổi gặp đó tôi có đến gặp anh ấy. Anh ấy giới thiệu tôi với Patrice Pham, chị gái của Joel Pham và anh ấy nói rằng, tôi tin là chị cần phải lấy địa chỉ. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau từ đó vì beatrice, cha cô ấy vẫn còn sống và tôi biết đến Joel Pham. Cô ấy cho tôi địa chỉ mail của Joel Pham và tôi liên lạc với anh ấy và nói rằng tôi gặp Pierre Daume và anh ấy kể câu chuyện về cuộc đời của cha tôi. Sau đó Joel Pham hỏi tôi là cha tôi sang Pháp khi nào, ông ấy đến đâu. Tôi không trả lời được vì hoàn toàn không biết, lúc đó tôi không biết gì cả.

Tôi bỏ ra 3 ngày trước khi có thể gọi điện cho cha tôi, tôi đã khóc vì cảm xúc nó cứ trào lên làm tôi không thể nói được. Tôi đã nói với cha tôi rằng tôi tin tôi đã biết câu chuyện về ông, rằng ông sang Pháp năm 1939 trên chiếc tàu tên là Minh. Cha tôi bảo đúng rồi. Tôi nói rằng như vậy tôi cần phải đi xuống gặp ông ấy. Tôi đã xuống gặp cha tôi. Tôi muốn vào buổi tối và cha tôi đã kể cho tôi đến tận 3h sáng. Cha tôi nói với tôi thế này: ông bảo tôi đi tìm cái túi da của ông ở trong hầm. Mẹ tôi hỏi: Trong đó có cái gì? Bà cũng không biết. Cha tôi nói rằng ở cái ngăn nhỏ phía trước con sẽ thấy một cái ví. Tôi nói rằng vâng ví đây. Cha tôi nói tiếp trong đó có một tờ giấy màu hồng. Mẹ tôi nói rằng bà chưa bao giờ, chưa bao giờ biết về tờ giấy mà cha tôi đã giữ. Tờ giấy hồng nói rằng cha tôi đã đi thay cho người anh trai. Tôi biết đó là giấy của làng. Có những chữ Hán và ông ấy đã phải hối lộ để đi thay cho người anh trai mình.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: