Các bài báo (Les articles)

Những người sống trong câm lặng lịch sử

Giáo sư Liêm Khê Luguern cùng gia đình mình sang Pháp năm 1973, có những công trình nghiên cứu sâu về thân phận những người lính thợ Đông Dương và cả những người di dân đến Pháp.

Ảnh do GS Liêm Khê Luguern cung cấp.

Giáo sư Liêm Khê Luguern, sinh tại Huế trong một gia đình trí thức. Bà cùng gia đình mình sang Pháp năm 1973. Cha Liêm Khê Luguern là một nhà văn, thành viên tích cực trong “Hiệp hội Hỗ trợ những người lính thợ Đông Dương”. Ông đã từng hai lần tháp tùng Tổng thống Mitterrand và phu nhân về Việt Nam và đích thân đề cập đến vấn đề những người lính thợ Việt Nam với chính phủ Pháp nhưng không hiệu quả. Và ông đã từng nói, trong lương tâm ông cảm thấy xấu hổ cho nước Pháp về vấn đề này…

Liêm Khê Luguern tiếp nối cha, có những công trình nghiên cứu sâu về thân phận những người lính thợ Đông Dương và cả những người di dân đến Pháp.

Thưa GS Liêm Khê Luguern, bà đã bỏ bao nhiêu thời gian và bắt đầu từ khi nào cho công trình nghiên cứu về những người lính thợ Đông Dương?

Từ lâu tôi đã quan tâm đến vấn đề này. Khi tôi còn là sinh viên về sử học ở Đại học Nanterre, thuộc Paris 10, tôi đã chọn đề tài các lính thợ ở Đông Dương cho luận án của tôi vào năm 1988. Vào lúc đó phần nghiên cứu chính yếu của tôi chỉ dựa trên những dữ liệu của nước Pháp và những lính thợ còn ở lại Pháp. Tôi đã kết thúc việc nghiên cứu này với kết luận là phải khẩn trương ghi nhận những chứng nhân còn sống sót tại Việt Nam. Vào thời điểm đó, một dự án như vậy rất khó có thể thực hiện tại Việt Nam. Tôi đã phải gián đoạn công việc nghiên cứu để dồn hết nỗ lực vào công việc giảng dạy. Thời gian qua nhanh, cuối cùng lại thì chỉ đến năm 2006 tôi mới thực hiện được công trình khẩn trương này.

Tôi trở lại quê hương để tìm kiếm, ghi nhận những nhân chứng cuối cùng còn sống tại Việt Nam. Phần lớn họ đều đã già nua, và có nhiều người cũng đã qua đời từ dạo đó, như ông Hoàng Công Cẩn đã cung cấp cho tôi những chứng cứ hết sức quígiá. Công việc nghiên cứu của tôi luôn luôn nằm trong khuôn khổ một luận án của trường Cao học khoa học xã hội tại Paris (l’Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales). Nhưng vì là một giáo sư, nên tôi khó làm xong công việc một cách nhanh chóng.

Quá trình nghiên cứu về đề tài của bà được thực hiện như thế nào đối với các nhân chứng ít ỏi còn sống ở Việt Nam và Pháp?

Sở dĩ tôi thực hiện được công trình nghiên cứu này là nhờ vào sự trung gian của Hiệp hội Hỗ trợ cho những người lính thợ Đông Dương do bác sĩ Jean Michel Krivine làm chủ tịch. Nhờ Hiệp hội, tôi có được danh sách những người lính thợ. Tôi đã viết hơn 250 bức thư để gửi đến họ những câu hỏi do tôi đặt ra, nhưng tôi chỉ nhận được khoảng độ hơn 10 bức thư hồi âm, có thư thì do các người thân nhân trong gia đình viết, có thư do tự tay các bác lính thợ viết. Trong đó có vài người mời tôi đến gặp họ. Và nhờ thế mà tôi đã trở về quê để gặp họ vào năm 2006. Những chứng từ mà tôi đưa ra đã được xây dựng trên những cuộc đàm thoại, thư tín, những câu trả lời bằng thư tín cho các câu hỏi của tôi. Những chứng từ đó là những công cụ cho việc nghiên cứu của tôi, nhưng tôi muốn phát hành sớm hơn để dễ có thể tỏ lòng kính phục của tôi đối với các bác lính thợ và nhất là những vị mà tôi đã có dịp gặp gỡ.

Công trình này đã được thảo ra cùng với nhiếp ảnh gia Từ Duy, người đã đi đến hang cùng ngõ hẻm của đồng quê Việt Nam cùng với bà Lê Thị Minh Hương, người đã giúp đỡ tôi tại Việt Nam để chụp ảnh các bác lính thợ. Đây là những chân dung nghệ thuật. Tiếc thay chẳng bao lâu Từ Duy đã qua đời một cách đột ngột, điều này dã thêm phần vào sự chậm trễ ấn hành cuốn sách.

Thưa GS, vấn đề lính thợ Đông Dương nằm trong bóng tối của lịch sử nước Pháp hơn 60 năm qua, bà có biết nguyên nhân tại sao không?

Ảnh do GS Liêm Khê Luguern cung cấp.

Giai đoạn lịch sử này đã được chính tôi nghiên cứu vào cuối năm 1980. Trước đó có một luận án về luật học do ông Pierre Angelithực hiện, cũng về đề tài này vào cuối năm 1940. Việc nghiên cứu này không bị rơi vào lãng quên, nhưng nó không được báo chí “phổ biến đến đại đa số quần chúng”. Sở dĩ ngày nay giai đoạn lịch sử đó được đưa ra ánh sáng là nhờ nó có liên quan đến bối cảnh lịch sử chung, buộc nước Pháp phải xét lại đường lối thực dân của mình, và vì thế mà những cuộc bàn cãi về chế độ thực dân trong quá khứ của nước Pháp bị lôi lên diễn đàn. Vấn đề này được liên hợp chặt chẽ với vấn đề những người di dân sống trên đất Pháp, đó là trường hợp của những người Algéri nhưng nó lại ít liên quan đến trường hợp của những người Việt Nam. Nếu khuôn khổ của tờ báo cho phép chúng tôi có thể nói dài dòng về vai trò của các nhóm người sống trong câm lặng, cái câm lặng đã đè nặng trên giai đoạn lịch sử này.

Những người Việt Nam sống tại Pháp cũng đã góp phần vào cái câm lặng đó. Ngoài những người sống trong hoàn cảnh này, còn thì phần lớn chẳng ai thật sự để ý đến giai đoạn lịch sử này. Không chỉ những vấn đề của các lính thợ Việt Nam bị lu mờ mà thôi, các thuộc địa tham gia vào cuộc chiến, như những người Sénégal, những người Maroc cũng chỉ mới được đưa lên diễn đàn gần đây thôi. Ví dụ như về phần các Harkis có mặt rõ ràng trên đất Pháp vẫn còn khó đề cập đến.

Tôi được biết, tháng 2.1999, thành phố Arles đã có buổi lễ tôn vinh những người lính thợ, thực tế trong tương lai, bà có nghĩ những địa phương khác trên đất Pháp hoặc chính phủ Pháp sẽ “nghĩ lại” những gì họ đã làm như chính quyền thành phố này không?

Từ 20 năm nay, tuần tự nối tiếp các chính quyền khác nhau trên đất Pháp, đã tiếp tục từ chối nhìn nhận quyền  lợi của những người lính thợ đã hồi hương về Việt Nam, tuy vẫn còn có hàng trăm người lính thợ còn sống vào thời điểm năm 1990. Khó mà tưởng tượng được là những người đại diện cho quốc gia Pháp (chính phủ và các dân biểu) có thể thay đổi thái độ của họ đối với những người lính thợ của giai đoạn lịch sử này. Hy vọng có thể có là những vùng khác như Arles sẽ tổ chức những buổi tưởng niệm đến những người lính thợ, nhưng khốn thay thì trong tương lai những cuộc tưởng niệm đó sẽ chỉ phải dành cho những người quá cố.

Công trình nghiên cứu “Les traivailleurs Indochinois requis” đem lại một tiếng nói cho sự thật lịch sử, mục đích bà muốn gửi gắm điều gì vào đây?

Tôi xin tự xác nhận là tôi không có một liên hệ gì hoặc gần hoặc xa đối với những người lính thợ. Nhưng dĩ nhiên là vấn đề đã làm tôi xúc động vì nhiều lý do: Tôi là người Việt Nam di dân và cư ngụ tại Pháp. Qua kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể lường được sự đau khổ của sự bị bứng đi gốc rễ của mình, nhưng những đau khổ của tôi chẳng có gì có thể so sánh với những đau khổ mà những người lính thợ đã chịu đựng trong thời gian chiến tranh.

Thưa bà, xin hỏi câu cuối cùng, vì sao bà muốn cuốn sách được in song ngữ Việt – Pháp và không tìm được nhà xuất bản nào ở Pháp, nơi bà sinh sống và làm việc ấn hành công trình này?

Quyển sách này được xuất bản bằng hai thứ tiếng, theo tôi thì nó mang một biểu tượng quan trọng: giai đoạn lịch sử này thuộc về lịch sử nước Pháp cũng như lịch sử nước Việt Nam. Dù cho lúc đó nước Việt chưa được độc lập. Hơn thế nữa, qua lịch sử của những người lính thợ, người ta đã tìm thấy được những nguyên tố lịch sử đưa đến giai đoạn độc lập: lúc đầu, trong các trại lính, những người lính thợ đã kéo cờ Pháp, và trong giai đoạn cuối cùng họ đã kéo cờ Việt Nam. Sự thay đổi chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm. Chẳng may tôi không tìm được một nhà xuất bản Pháp nào chịu cho ra đời quyển sách song ngữ này. Và cũng vì vậy mà ở đây tôi xin gởi lời cảm ơn đến Nhà xuất bản Đà Nẵng đã nhận lãnh công việc này.

Xin cảm ơn bà!

 

Lịch sử đừng quên

Năm 1939, theo kế hoạch Mandel – bộ trưởng bộ Thuộc địa, Pháp trưng tập 100.000 lính thợ và lính chiến Đông Dương để tăng thêm phần nhân lực hỗ trợ cho cuộc chiến chống Đức Quốc xã. Tại thời điểm nói trên, An Nam bị trưng tập 19.750 lính thợ, chủ yếu ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Những người lính thợ tuổi từ 19 đến 24 phần lớn xuất thân từ gia đình nông dân, nhiều người mù chữ. Họ bị đẩy đến một xứ sở xa lạ để làm việc trong các xưởng chế thuốc súng, xưởng dệt và ở trong rừng. Cuộc sống và điều kiện làm việc theo kiểu nhà binh của họ hết sức vất vả nhưng họ chỉ được trả 1/3 lương. Số lương còn lại, chính phủ bảo hộ hứa sẽ trả khi họ hồi hương. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, những người lính thợ một số bị đẩy trở về quê, một số phiêu dạt xứ người mà không được nhận bất cứ một khoản hưu bổng nào. Số phận của họ hoàn toàn bị quên lãng. Đó là một khoảng tối trong lịch sử của Việt Nam và Pháp.

Gần 15 năm trời, lần theo những nhân chứng ít ỏi còn sống tại Việt Nam và Pháp, Giáo sư Liêm Khê Luguern, giảng dạy bộ môn sử tại trường Gaillac đã viết công trình nghiên cứu “Những người lính thợ” (Les travailleurs Indochiois requis) dưới sự bảo trợ của Giáo sư Gérard Noitiel, chuyên gia Pháp về vấn đề di dân. Mục đích công trình nghiên cứu này như GS Liêm Khê Luguern nói là để cho người Việt biết được lịch sử những đồng bào của họ bị chế độ bảo hộ trưng dụng như thế nào, và để cho lịch sử nước Pháp đừng quên những người lính thợ như đã từng bị quên lãng từ lâu nay.

NGUYỄN MINH SƠN (THỰC HIỆN)

 

Nguồn: http://sgtt.vn/Doi-the-ma-vui/Khach-moi/130454/Nhung-nguoi-song-trong-cam-lang-lich-su.html

 

 

 

Thảo luận

3 bình luận về “Những người sống trong câm lặng lịch sử

  1. Lịch sử còn nhiều sự lãng quên khác nữa. Không biết khi nào, bao giờ những sự lãng quên ấy mới được nhắc đến.

    Posted by Bùi Định | 28/08/2013, 15:41
  2. Avec Liêm Khê sur la première photo : Raymond AUBRAC

    Posted by Pham Joel | 17/02/2014, 21:52
    • Oui, une fois j’ai fait un interview M. Raymond AUBRAC mais il n’a pas repondu a ma question, Ils raconte touts le temps les 3 fois il a rencontre M. Ho Chi Minh. 🙂

      Posted by ngsbang | 17/02/2014, 22:45

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: